Cₕaₚₜₑᵣ 30: May I see you.

368 31 1
                                    

""Không có hy vọng sẽ chẳng có thất vọng", những người từng chịu nhiều tổn thương thường có xu hướng vẽ nên một viễn cảnh đầy bi kịch. Họ tin rằng điều đó sẽ giúp bảo vệ trái tim mình khỏi những vết cắt của hiện thực nghiệt ngã. Suy tính đủ đường, cuối cùng cũng chỉ là buồn trước khi cả nỗi buồn kịp đến".

Valentine đến, một ngày lễ tình nhân đối với Izuku lại là thảm kịch. Như một thói quen, em quay lại thư viện khuất sau trường vào cuối tuần, những lúc căng thẳng thì đọc sách là liều thuốc an thần. Em đến đây như một vòng lặp, ngày đó có nắng mưa hay sụp nhà, em vẫn phải đến cái thư viện nào đó. Bà quản lí thư viện già cũng quá quen em, vậy nên không cần đăng kí phí gói tháng em đã sở hữu tấm thẻ V.I.P vĩnh viễn. Thư viện hôm nay cũng không dạng vừa, vắng vẻ nhưng cũng nhiều nam thanh nữ tú cớ đọc sách sự thật cứ níp níp vào nhau, đến lúc hai bàn tay gần chạm vào nhau thì không may mắn cho họ. 

Monoma từ đằng sau sát gần tai hai người đang ân ái: "Oi doi oi vào nhà vệ sinh mà lên đỉnh" -  Phải nói là tên này độc miệng hơn em, một câu ngắn gọn cũng chứa lượng sát thương đâm vào tim. Rồi tiếng cha già Monoma cười lớn quá bị mấy người trong thư viện lườm, mà dù sao hắn có biết ngại là tính từ đâu. Izuku thầm cười, nhưng nhớ lại cái tên bắt bài em lúc trèo tường thì mặt xệ ra. Thoắt ẩn thoắt hiện mà Monoma đã đến kéo ghế ngồi bàn em như nơi đông người. 

Izuku thấy thì che miệng bằng quyển sách đang đọc dang dở, đôi mắt nhíu thăm dò. 

"Sao lại ngồi đây?" 

"Chỗ trống phải tận dụng tối đa" .

"Có nhiều chỗ mà ?" Izuku vừa nói vừa quay ra, nhưng sự thật bất ngờ, nãy vắng vẻ y chật đống, tự hỏi một tên chuyên cà khịa như hắn cũng có nhiều tay sai như này sao?

Monoma chống một tay lên cằm, tỏ vẻ đắc chí, hai tên độc mồm gặp nhau thì sẽ như thế nào? Không cần mỏ, họ giao tiếp bằng mắt.

Monoma: "Tôi thắng"

Midoriya: "Lỗi kĩ thuật thôi".

Dường như cảm thấy người này hấp dẫn, Neito cười: "Cho tôi một ly giống người này" hắn còn xấu tính gọi ly Calpis hệt em nữa!

Từ lúc em được thả về U.A đến giờ đã có rất nhiều con mắt không-được-thiện-ý thăm dò em. Nhưng Izuku chẳng quan tâm lắm, nói là vậy nhưng cách xì xào bàn tán của họ làm em đau đầu. Trông em đáng sợ đến vậy sao? Mới trôi qua một ngày, Izuku mới bước chân ra khỏi kí túc xá để đến thư viện. Dù cảm giác như đang tự do nhưng thật ra tất cả hành động của Izuku đều được quan sát kĩ lưỡng, em biết điều đó. 

Neito thấy đôi mắt buồn mang mác của em khi lật từng trang sách: "Đừng lo, tôi chỉ muốn ngồi với cậu thôi".  Izuku cũng chẳng mảy may lắm, em chống cằm, tay còn lại lướt qua từng trang sách. Làm tên tự luyến nào đó thất thần, hắn không lộ biểu cảm ra, nhưng "ngôn ngữ tình yêu nằm trong đôi mắt" quả thật là đúng đắn. Đôi mắt của kẻ si tình không thể rời mắt khỏi người trước mặt, hắn cảm nhận em như là... một con vịt! 

Monoma Neito: "Ý tôi là vịt vàng ấy, lúc chân chạy bạch bạch để thoát khỏi lò nướng trông cũng dễ thương mà. Không chỉ vậy, em ấy còn có cái mỏ hỗn hơn tôi ấy chứ"

[VillainDeKu] TỘI LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ