Chapter 36: Lời xin lỗi từ dưới đáy biển

344 31 12
                                    

Tro cốt em tôi gửi nơi biển cả, hóa thành cát rồi lặn xuống đại dương, đưa em đi về nơi em từng thích, sẽ yên bình không còn nỗi đau thương.

~~~~~~

Vụ việc hôm ấy không chỉ là thảm bại của Anh Hùng. Mà còn đưa đẩy câu chuyện cuộc đời của rất nhiều người rẽ sang lối khác.

Ngày hôm ấy, tiếng cậu nhóc chạy đưa tin vẫy vẫy, tay cầm tờ báo.

"XÁC THỰC, MIDORIYA KHÔNG PHẢI KẺ GIẾT MIDNIGHT.

Hung thủ chính là Chisaki Kai. Hắn đã tàn nhẫn giết Midnight một vố đau. Mt Lady đã thề trước tất cả người dân rằng sẽ bắt sống tên Chisaki và cho hắn một cú sốc sống không bằng chết.

All Might đứng ra kể về nỗi đau đến bây giờ ông vẫn chưa tìm thấy Aizawa Shota. Ông còn gục đầu xuống và thề rằng sẽ không để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Các phóng viên xô bồ chạy đến phỏng vấn rất nhiều nhà học sinh Yuuei. Nhưng tất cả các em đều "bế quan tỏa cảng" và từ chối phỏng vấn.

Nỗi đau về tâm lý với những học sinh khoa Anh Hùng sẽ mãi khắc sâu vào tim các em. Có lẽ các em không đau vì vết thương.

Mà các em, Anh Hùng, đội ngũ giáo viên, tất cả người dân đều áy náy trước cái chết của cậu bé Midoriya Izuku.

Hơn nữa, các Tội Phạm gần đây không có dấu hiệu khiêu chiến. Họ cũng đồng thời gửi một đoạn ghi âm dài ba mươi giây, trong đó có ghi tiếng của All For One.

"Chào những người dân ngu ngốc và những Anh Hùng, qua lần này chắc hẳn các người đã thấy hết bộ mặt của Hero rồi. Vì vậy, Villain chúng ta sẽ không gửi xác của cậu bé Izuku về. Các người KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC DỰ ĐÁM TANG CỦA EM ẤY."

Dường như ông ta rất bực mình. Cảnh sát không thể động tới.

Đây là tin nóng trong ngày hôm nay, mọi người lưu ý khóa chặt cửa tại nhà, hạn chế ra đường và đi vào góc tối."

Mặc dù tất cả người dân Nhật Bản đều tưởng niệm em, nhưng họ biết rằng, em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho họ.

---

"Shoto, Shoto!" anh thứ ba gọi Shoto dậy:"Giờ là mười giờ sáng rồi, mau dậy ăn sáng đi em."

Trong chiếc chăn, Shoto im lặng. Hắn chẳng thể nói gì. Nhưng sự thúc giục của anh trai làm hắn lười biếng dậy. Anh trai ra mở toang rèm, ánh sáng chiếu vào làm Shoto chói mắt. Đôi mắt sắc sảo của hắn giờ thâm quầng sau những lần mất ngủ. Chiếc gối yêu quý này là hắn đem về từ kí túc xá. Em đã từng nằm lên nó. Hắn muốn nâng niu, muốn giữ chặt lấy hơi ấm không còn sự sống này. Hắn tự nhiên khóc, ôm mặt không chấp nhận.

"E- em thôi đi, đã trôi qua hai tháng mà em cứ như này..."

Hè về, tiếng ve yếu ớt kêu ỉ ơi...

Bakugo cũng chẳng khác, hắn cắm đầu vào học và làm việc. Bất cứ điều nhỏ nhặt nào cũng làm hắn tức giận đến phát cáu. Đang viết, hắn lại mỏi lưng mà ngửa ra sau. Nghĩ về đoạn kí ức tua chậm, hắn lại một lần nữa lặp lại những đau thương đến em.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now