Chapter 8. Hoàn Hảo.

1K 93 15
                                    

"Lễ chào mừng vui chứ?"- Kurogiri tay cầm chiếc khăn lau một chai Whisky đã bám bụi.

" Tẻ nhạt!" - Đang uống Calpis ngon tự nhiên anh ấy lại hỏi chuyện ở trường làm em mất hết cả hứng uống.- "Này, ở đó ồn ào khó chịu chết được!"- Nhìn chai Calpis, em lại cảm giác bực mình, anh hỏi thôi mà em đã nằm úp mặt ra bàn hờn dỗi.

" Vốn dĩ thế mà, suốt ngày đề cao năng lực rồi đánh chém vị trí anh hùng số một số hai"- Đặt chai Whisky đã được lau sạch sẽ lên kệ, anh không quên đưa cho em chùm chìa khóa -"Tomura và thầy có chút việc nên hẳn mấy ngày nữa sẽ không về đâu, em cứ đến đây nếu muốn nhé"

"Ể...anh cũng có việc luôn sao?"- Cầm chùm chìa khóa lắc qua lắc lại, trông em như đứa trẻ ngộ nghĩnh lắm ấy.

"Vài ngày thôi"- Thấy em vẻ mặt buồn thiu, anh lấy tay khẽ xoa đầu em, cậu nhóc này đáng yêu chết người, vậy mà lỡ sa ngã như vầy. Đối với người ít khi thể hiện ra bên ngoài như Kurogiri, em ấy chỉ coi anh như anh trai, điều đó anh không thích chút nào, hẳn em không biết anh là một yandere. Em thì lúc nào cũng đáng yêu, ngay cả khi tưởng tượng cảnh em giết người thôi cũng quyến rũ anh muốn chết đi sống lại.

"Còn đau không?"- Nhìn vào chiếc cổ trắng nõn kia, anh nhớ ra câu chuyện em kể. Nghe mà anh xót vô cùng, may Tomura không ở đây, không thì cậu ấy sẽ điên hết lên mất.

"Đau"- Được anh hỏi, em đã hờn dỗi giờ còn gục lên gục xuống ăn vạ. Bạn bè hỏi thì mạnh mẽ lắm chứ về nhà lại thành cục xà bông xanh chuyên làm nũng.

"...."

-------------------------------

Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy sau lần bị đè ra tra tấn hôm qua.

"Giỏi quá nhỉ, bị vầy mà anh hỏi mới kêu đau"

" Thì người ta muốn quan tâm mà.....A...ư...đừng có vuốt nữa!"

" Em la thoải mái, ở đây không có ai cứu vãn em đâu"

"Ư...ưm mạnh tay quá, anh xấu lắm!"

"Xong rồi, cho chừa, lần sau mà giấu nữa là anh lấy thuốc gây tê luôn chứ không bôi thuốc trị nhẹ như này nữa đâu đấy"

Sau khi em nói mình bị đau, lập tức thấy anh lấy hộp thuốc ra, em rất ghét mùi thuốc nên nhanh chóng xách dép chạy. Giữ em lại thoa thuốc thì ngọ nguậy hết chỗ này lại né tránh chỗ kia, cuối cùng anh phải đè ra, đúng là ác ma dịch chuyển!

_Kết thúc_

Không muốn nghĩ lại nữa, em nhanh chóng tập thể lực, em đang học cách chống chịu. Lẽo đẽo sau lưng Bakugou nhiều năm, từ cách hắn chơi bóng, bắt ve, hay là những lần gây gổ. Hắn luôn luôn tấn công một cách rất dứt khoát, lúc ấy em khoái hắn đến mức các chiêu thức hắn tung ra đều phải viết chi tiết vài trang trong quyển No.13 cũ mèm.

Luyện tập một lúc rồi em lại chạy về nhà xách giỏ đi chợ. Đừng khinh thường em vì suốt ngày ăn vạ ở nhà, em cũng là trùm nội trợ đấy. Nhớ hôm em rán cá cháy nửa thân, luộc rau quên không tắt bếp, đặt cơm quên nhấn nút, nhặt rau vứt hết phần ăn đi, phần bỏ mang lên đun nước,... Vậy nên trong nhà mọi người thà nhịn chứ nhất quyết không để em vào bếp. Hôm nay ai cũng đi có việc hết, em ở nhà một mình, đành tự thân đi chợ. Suy nghĩ của em trước khi đi chợ :đó chỉ là nấu ăn, chứ nếu nói đi siêu thị mua đồ ăn theo yêu cầu thì chả việc gì khó. Đi đến hàng thịt, trước mắt em thấy loại nào cũng giống nhau. Em đã tức tốc đi lựa sườn về nấu sườn xào chua ngọt- món em yêu thích. Tính chọn đại một khúc sườn nào đó thì một bàn tay nắm em lại.

[VillainDeKu] TỘI LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ