Chapter 40. Hơn cả mây trời.

280 28 6
                                    

Nếu từng để tâm đến một người nào đó, có lẽ bạn sẽ biết duyên cớ của những lần tình cờ gặp gỡ, tiện đường ghé thăm, vô ý chạm mặt...

... và cả nguyên do của việc cả hai sống chung một tòa nhà, về cùng một con đường, nhưng lại không bao giờ thấy nhau một lần nữa.

Phải rồi, trên đời nào có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy, chẳng qua do ta có tâm, còn người thì để ý. Bản thân từ "tình cờ" cũng đã có chữ "tình" trong đó rồi. Không có tình, hoặc hết tình rồi mới biết, xác suất để hai con người gặp gỡ nhau còn nhỏ hơn cơ hội nhìn thấy sa mạc nở hoa, không chừng cả đời cũng chẳng có được.

(*)
Bốn năm không gặp mà có thể cảm nhận tên này thay đổi rất nhiều.

Cơ bắp nhô ra chú chuột săn chắc, thân hình cao to sừng sững, cảm giác an toàn có thể che cả giông to bão lớn.

Đặc biệt nhất vẫn là khuôn mặt ôn nhu lạ lẫm.

Em cảm giác thân hình mảnh khảnh của mình sắp bị gãy mấy cái xương sườn. Gã ta khỏe quá, em cũng đang chóng mặt.

Đôi chân khuỵu xuống, gã ta cũng quỳ xuống mà đè em ra.

Em có thể chắc chắn rằng nếu không gỡ miếng cao su này ra thì nó sẽ dính ở đây mãi mãi.

Vậy là em vớ được cục gạch bên đường mà đập vào đầu gã. Nửa đêm ai đi ngang qua cũng tưởng rằng gã đang hiếp dâm cô gái nào đó.

Dù thân hình này có bé hơn cơ thể của một người đàn ông bình thường nhưng Izuku đã trải qua cấy ghép nhiều đợt, ngẫm ra lực tay lực chân cũng khỏe, đủ để khiến tên biến thái kia đau oai oái.

Nhìn người trước mặt mà trong em chẳng nhớ được gì.

"Deku..."

Gã cứ rên rỉ biệt danh em suốt. Em nghiêng đầu, tay cầm sẵn cục gạch kiểu mày đến đi bà phang chết cha mày.

"Cậu là ai vậy? Có bị điên không?"

Như hiểu được em bị vẫn đề gì, Bakugo ngơ ngác nhìn em một lượt.

Mất trí nhớ chăng?

Có thể lắm, cái tên All For One ắt đã nhúng tay vào. Tiếng răng nghiến ken két làm Izuku cũng hoảng lắm. Bé sợ ma.

Izuku hất bàn tay chuẩn bị chạm vào gò má em ra.

"Tao là Bakugo Katsuki, ngày trước mày toàn gọi tao là Kacc..."

Nghĩ đến biệt danh em đặt cho gã mà Bakugo nghẹn ngào nuốt lại lời sau vào họng.

Chắc em quên luôn cái tên này rồi.

"Giờ chúng ta không còn là gì của nhau rồi. Phải là rất lâu rồi. Nhưng giờ tớ mới dám nói."

Em vẫn nhớ?

"Tớ không quên nổi cậu, dù đã xin All For One và làm thí nghiệm của bác Ujiko bao nhiêu lần, tớ cũng không thể. Tớ chỉ có thể quên đi những người như Todoroki hay Uraraka."

Nhớ lúc bác lắc đầu nói rằng tâm lý em về gã rối rắm lắm. Khó mà gỡ gạc được. Khi đứng trước hắn em giả vờ nhưng mỗi câu nói của gã lại làm con tim em quặn đau. Nỗi đau mà không ai có thể thấu, thà rằng ngay từ đầu không gặp nhau. Để cả hai bình yên bên tình yêu đích thực của đời mình. Nếu em không cố chấp nhét chữ tình vào chữ địch như Nhân Ngư vào Hoàng Tử thì có lẽ sẽ không như này, phải không?

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now