Chapter 37. Tội cho cô gái đó.

318 31 1
                                    

Mình biết thế gian này đầy rẫy những chông gai mà ta vẫn chấp nhận bước qua bằng đôi chân trần, chỉ vì biết được cảm giác bước trên đồng cỏ xanh êm ái đến nhường nào.

             *

Giữa những tán lá phượng xanh mướt còn ngái ngủ, một vài chùm hoa đỏ nghe tiếng ve kêu râm ran đã vội vàng nở sớm.

Hè đã sang lâu rồi.

Mùa hè của những đứa trẻ mười mấy tuổi hẳn đã dung chứa một thứ phép thuật nào đó. Chắc chắn là như vậy. Đám trẻ con đi qua mùa hè, đứa nào chẳng có chút khang khác. Giọng cậu bé bàn trên bỗng nhiên ồm ồm, còn cô nhóc bên cạnh thì thắc mắc tại sao chỗ ngồi lại chật chội đến vậy. Cả những cô, cậu nhỏ con luôn được xếp vào bàn đầu, bây giờ cũng cao vọt, che khuất tầm nhìn của các bạn ngồi sau.

Nhiều mùa hè nữa lại sang. Những đứa trẻ đã biết được "bí mật" đằng sau sự đổi thay kì lạ đó. Cũng từ dạo ấy, phép màu chẳng quay lại nữa. Đám trẻ con chẳng lớn lên nữa. Chúng già đi.

            *

Dưới cái nắng bừng bừng, chiếc xe van màu đen đỗ vào bãi. Chỉ cần nhìn cách đậu xe thôi cũng khiến con người ta cảm nhận được khí thế của chủ xe. Rất ngạo mạn nhưng cũng cẩu thả.

Bước khỏi xe, gã đi vào quán cà phê kiểu Pháp. Có lẽ ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người trong quán từ người già đến trẻ nhỏ cũng chẳng khiến gã đó bất nhờ. Có khi là quen lắm rồi ấy.

"Cà phê của ngài."

Cô nhân viên nói chất giọng nhỏ nhẹ. Phải nói là người này bỏ kính râm ra trông đẹp mê hồn. Đến nỗi cô ấy không nhận ra hơi nóng từ ly cà phê mới ra lò này.

Gã đó chỉ gật đầu, ý bảo được rồi. Gã chẳng mảy may cho lắm, chỉ chăm chú đọc sách.

Cô nhân viên đang đắm đuối nhìn gã, rồi mới chợt nhận ra cuốn sách trên tay gã đó.

Cô mạo muội hỏi: "Ngài thích thể loại diễm tình ạ?"

Chỉ thấy người kia ho vài cái rồi nói: "Ờ."

"Không biết... Ngài thiếu gia đây có người trong lòng chưa ạ?" Cô ấy cẩn thận lau lại bàn, tay miết khăn từ từ những vũng nước. Một cách chậm đến nỗi chị chủ quán không biết nhân viên mình cũng có lúc làm việc chậm đến mức này?

Gã kia lật trang sau, cũng không ngại ngùng nói: "Có rồi."

Ôi trời, vậy mà cô tưởng bở. Cứ ngỡ chưa có nên cô đã cho thêm nhiều sữa trong cà phê hơn. Hóa ra là có rồi, ắt hẳn người đó phải may mắn lắm.

"A, thật thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi khi nãy. Chúc ngài có với người đó mối tình hạnh phúc."

Cô nhẹ nhàng cười, dù sao thì cũng là chuyện thời gian của vị chủ tịch kia. Nhưng cô nào biết, người gã thích giờ đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu rồi. Sẽ không bao giờ gã có cơ hội để gặp lại nữa, đừng nói đến việc sẽ hạnh phúc.

Sau khi em ra đi, gã tự nhốt bản thân trong phòng. Cứ cầm những món đồ mà em trân quý. Có một thứ mà Katsuki thật sự rất tò mò...

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now