Chapter 20: Anh chỉ là một phép thử.

569 51 10
                                    

Khi nhìn em cười. Tôi lại tự hỏi rằng, tại sao tôi lại bỏ lỡ một người con trai tốt như thế chứ? - Bakugou Katsuki
---------

Nó cười....

Trong tiếng reo hò rạo rực của mọi người. Em có chút bối rối, nhưng đây là lần đầu tiên em có thể nhận được sự hâm mộ. Đây đã từng là thứ Izuku ao ước.

Chỉ là "đã từng".

--------- Phòng thay đồ nam-------

Bakugo và Shoto bước vào, cả hai nhìn mặt nhau mà ghét bỏ. Họ mở tủ quần áo của mình rồi bắt đầu cởi áo thay đồ.

"Này Sero, Midoriya đâu vậy? " Shoto mở lời trước.

"Cậu ấy sớm thay đồ xong lâu rồi. Đi đâu thì tớ không biết. "

"À... cảm ơn cậu nhiều".

Sero nhìn Shoto rồi hỏi lại:"Mà trận vừa nãy các cậu di chuyển mượt lắm mà, sao Midoriya vẫn vượt lên được nhỉ? ".

Ở bên nữ

"Hm... theo tớ phán đoán, tỉ lệ phản xạ của Midoriya với tốc độ của hai người kia là 1%" Momo xoa cằm của mình và suy xét.

Ochako tỏ vẻ bất lực:"Ít thế:((("

"Thật mà, Bakugo và Shoto rất mạnh... "

"Nếu Midoriya có thể thắng... "

Bên nam

"Nếu Midoriya có để thắng.... "

"Phải có một tác động nào đó làm hai người kia dừng lại".

-----

"Ắt xì! " Midoriya quệt mũi, hình như mình cảm lạnh rồi.

Mùa đông lại sắp đến

Giờ em đang một mình trong lớp, tại sau tiết tập kết thúc, Izuku đã nhanh chân thay đồ trước. Em trở về lớp mà không thèm bật đèn, không gian tối um nhưng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm khung cảnh trở nên yên tĩnh. Ngoài tiếng gió hú nhẹ qua khe cửa, Izuku không thể nghe thêm được gì nữa.

"Mẹ ơi, con muốn trở thành Anh Hùng có thể cứu hàng vạn người, như chú All Might! ".

"Mẹ ơi, sao trần gian có nhiều cảm xúc hỗn độn quá vậy? Khi mà anh hùng chỉ là một tấm chắn cho sự yếu đuối. "

"Mẹ ơi, sao con Vô Năng thôi mà ai cũng khinh rẻ con quá".

"Mẹ ơi, tại sao họ lại không cứu mẹ, họ sợ họ sẽ chết thay mẹ... "

"Mẹ ơi, thế giới này đầy rẫy những chông gai nhưng con vẫn bước đi bằng đôi chân trần, chỉ vì con đã ...

Sai phương hướng".

...

-Izuku pov-

Tôi sực tỉnh sau mớ suy nghĩ lăng nhăng đấy. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi tự nhiên suy nghĩ: Có phải ngay từ đầu là do tâm tôi không vững không?

Cảm giác đằng sau như có ai nhìn, tôi quay lại. Anh ta, một chàng trai đẹp không góc chết. Anh ta, sao tôi quên nổi cái giọng trầm nhẹ mỗi khi anh ấy gọi tên "Midoriya". Anh ta... Con trai của Endeavor, một lão già sẵn sàng phủi đi đứa con trai vì không thể đáp ứng nổi tham vọng của mình. Anh ta,

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now