Chapter 44. Có không giữ...

170 17 4
                                    

Có thể bạn không biết, thực chất đây là Chapter 45 bởi vì toy đã ghi tận 2
hai Chapter 30.

(*)

Bốn năm có thể ngắn ngủi với cậu, nhưng nó có thể làm thay đổi một con người.

Và đủ để Liên Minh Tội Phạm xây đắp lại những tổn thất ở trận chiến khát máu bốn năm về trước.

Trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên đã bị sa thải từ lâu nay lại xuất hiện thêm một người.

"Tomura đã phục hồi. Không chỉ vậy, thằng bé còn được cải thiện đáng kể."

Ujiko vừa nói, tay vòng ra đằng sau có vẻ hiểu biết. All For One gật gù, có nghĩa kế hoạch của mình ấp ủ nay đã thành công.

Và nếu bạn đặt ra câu hỏi Kuroghiri ở đâu thì câu trả lời là không ai biết. Izuku được nghe thông tin rằng anh ấy đã mất tín hiệu phủ sóng ở một nhiệm vụ mật. Có lẽ anh đã chết trên chiến trường rồi. Một người quan tâm em và Tomura nhiều đến như vậy, tự nhiên làm nhiệm vụ rồi mất tăm mất tích, đúng là điều khó tin với Izuku. Em vẫn ngày nuôi hy vọng rằng Kuroghiri chẳng chết đâu, anh ta chắc chỉ đang ở ẩn và ấp ủ mưu đồ gì đó mà thôi. Đúng vậy, cảm giác mất đi người thân bất chợt là điều thật khó tin với một người. Nhưng đó là chuyện của bốn năm trước.

"Vậy thì chúng ta nên tiến triển theo kế hoạch có sẵn. Bắt đầu nào, hành trình xây dựng lại khuôn khổ vốn có của nó."

Giờ đây, ai cũng được nâng cấp. All For One hồi phục, Tomura và Izuku có sự can dự của máy móc, Dabi, Toga, Tiwce, Spinner đều đã trải qua bao gian khổ để chờ đợi ngày này.

Đây còn được gọi là thời kỳ của Cách Mạng, và tình yêu.

(*)

"Không được đâu..." Izuku siết chặt hai bàn tay.

Bên cạnh em, Shoto đang cố trấn an. Giữa dòng người đông đúc cùng con phố nhộn nhịp.

Hiện tại cả hai đều bận đồ kín mít. Vì Izuku không muốn lộ diện ngay bây giờ, còn Shoto giờ đã là người nổi tiếng.

"Thôi nào, em cũng đâu thể trốn mãi được?"

Cả hai đang đứng trước quán bar có tên White Lady.

"Họ đều rất nhớ em. Hãy tin tưởng bọn anh thêm một lần này nữa được không em?"

Nắm chặt hai bả vai em. Anh cúi xuống để mắt đối mắt.

"Làm ơn..."

Izuku cũng xót lắm, để nói rằng bạn học cũ thôi thì không đủ. Họ còn là những người đã níu giữ lại cảm xúc vốn đã mất từ lâu của em. Thế là mở cửa quán bar. Vì mới xế chiều nên nơi đây không nhộn nhịp như về đêm.

Bên trong tối tăm làm Izuku lo lắng. Nhưng rồi đèn bar vụt mở, tiếng nhạc xập xình nổi lên.

Cùng với đó là tiếng hô hào của hội bạn cũ "Chào mừng Midoriya trở lại!"

Quả là một phép màu, sau tất cả những chuyện đã xảy ra vậy mà chúng ta vẫn có thể tụ họp xum vầy, đẩy đủ thế này.

Rồi Kirishima và Kaminari choàng vào bá vai bá cổ em và vò đầu em.

"Trời ơi lâu không gặp mà cậu nhỏ hơn bọn tớ rồi này!"

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now