𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉ℯ𝓇 27, 28. Hôm nay tôi buồn.

530 35 6
                                    

Chapter 27: "Cậu khóc chẳng đáng yêu chút nào".

.

Đêm Noel tuyết dày ngập cửa sổ, Izuku đứng im như tượng, đã lạnh rồi giờ còn lạnh hơn. Cũng là hôm nay, truyện "Thanh mai trúc mã của tôi" ra tập đặc biệt thì em lại cuốn trong chiếc chăn bông, người run cầm cập. Vừa nằm vừa than với trời đất:

"Tại sao ông trời bất công quá vậy??" Lạnh vãi chưởng ra rồi tác giả lại rao bán truyện limited vào lúc này cơ chứ. Em trầm cởm, thiết nghĩ giờ nó cũng hết sạch. Trước đây Izuku cũng có đam mê với hình tượng All Might, là fan cứng của ông ấy, nhưng cũng trôi qua lâu rồi. Bây giờ em chỉ thích vùi trong đống manga còn dang dở. Chờ ra tập mới nhưng tác giả cứ lết một tuần một đoạn, bực hết cả mình!

Bật mí cho các bạn biết, bộ truyện thể loại lãng mạn học đường. Nói về cặp thanh mai trúc mã siêu đẹp đôi, nhưng vì một lí do khiến họ chia cắt! Nhưng lên Trung học, họ bất ngờ gặp lại nhau, lúc ấy thì (nam chính) có người khác rồi. Chỉ có Shizu(nữ chính) là vạch rõ ranh giới "bạn" với nam chính thôi, thật ra cô rất yêu anh. Nữ chính đanh đá, cứ hễ ai cô cảm thấy khó chịu là "hít le". Nhưng dù đanh đá nhưng cô lại rất hay đanh đá, chả hiểu sao bọn con trai trong lớp cũng thích cô. Không lâu của không lâu sau đó, nam chính nhận ra trước nay mình không thích Kichirou(nữ phụ) mà là Shinzu. Hai người trở về bên nhau được một thời gian ngắn rồi phải cách xa. Và họ có gặp lại nhau hay không thì nằm trong bản giới hạn cmn chứ.

Izuku chỉ biết qua tấm poster nọ, lúc đầu đọc thấy cũng ổn, xong nghiện lúc nào không hay. Izuku rất thương và đồng cảm với Kichirou, không làm gì cũng bị đá.

Căn phòng em chỉ có hai cây đèn vàng nhạt, một cái luôn bật khi đi ngủ, cái còn lại để ở bàn. Vì thế mà trời âm u mây mưa gió to đùng đùng cành này lá kia bay như siêu nhân vèo vèo đâm vào chỗ nào không đâm lại đâm vào cửa sổ phòng Midoriya. Em thầm tự trách bản thân mình có tạo nghiệp đâu mà báo như báo. Nhưng phải nghiêm túc, tiếng gió hú vào cửa sổ, giờ mà mở ra là mấy cô tiên sẽ mang em đi ngay lúc này. Chợt, tiếng điện thoại đầu giường reo chuông. Izuku quay đầu sang cầm vào chiếc điện thoại. Thấy đầu dây bên kia là Tomura liền bật đèn xanh luôn.

"Ở đó ổn không vậy?" đầu dây bên kia truyền lại qua tai em âm giọng quen thuộc, dù chẳng phải trực tiếp mà vẫn sưởi ấm trái tim em.

"Ổn ạ"

----

Bây giờ, Izuku và lớp 1-A đang trên xe buýt đến địa điểm vui chơi, ăn mừng qua bài kiểm tra.

"Izuku cậu ổn không vậy?" Tiếng Iida bên cạnh hỏi.

"Không có gì- có lẽ tớ cần túi nilong" Cố tỏ ra mình ổn nhưng cuối cùng cơn say xe vẫn làm em lắc lư theo hướng xe.

Đến nơi, chỗ để xe chật chội, nhưng vì người lái lần này là kẻ chưa bao giờ động vào rượu bia, thuốc, cờ bạc nên anh tự tin làm Enzo ziczac. Vèo vèo vèo vèo một lúc, xe đã đỗ được ở một nơi không bóng râm, hét chỗ thì đành vậy.

Bước xuống, người nào có ô là nó được làm trùm, trời nắng gắt vậy mà.

Bên trong có rất rất nhiều người, họ là những học sinh của trường khác, đều tụ tập đông đủ.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now