Chương 1

18.5K 829 59
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Phó Dư Dã sắp kết hôn.

Tôi không biết làm sao cậu ấy biết được địa chỉ của tôi, dù sao đã bốn năm rồi chúng tôi không hề gặp nhau.

Trước khi nhận được tấm thiệp mời này, tôi vẫn luôn cho rằng đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Cho nên khi tôi nhìn thấy tên của Phó Dư Dã trên tấm thiệp này, tôi đã hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không.

Tiểu Sư ôm cổ tôi, một tay chỉ vào hoa văn ánh vàng trên thiệp mời.

Nói: "Thiệp mời."

Cậu nhóc tuổi vẫn còn nhỏ, giọng nói còn mang theo chút ngọng ngọng, lại còn rất hay nghịch ngợm. Nhưng hai chữ này nó lại nói rất rõ ràng, tôi xoa tóc thằng bé, nói: "Đúng rồi. Là thiệp mời."

Nhà trẻ hôm Giáng Sinh cũng tổ chức làm thiệp cho tụi nhỏ, nó vẽ một con vật gì đó màu xanh không biết là con gì trên giấy, sau đó cô giáo của tụi nhỏ viết mấy lời chúc lên, để tặng cho cha mẹ.

Tiểu Sư gấp gáp không chờ nổi mà muốn mở ra xem, chắc là thấy thích mấy cái lấp lánh trên thiệp.

Khi tôi vừa về đến nhà, nó đã tuột xuống khỏi người tôi, chạy tới thùng đồ chơi ở một góc, ôm ra một chiếc xe lửa Thomas từ bên trong.

Chiếc xe lửa này khi có đường ray phù hợp còn có thể chạy, nhưng mà hai ngày trước tôi tịch thu rồi, vì để phạt nó chỉ biết chơi mà không chịu dọn dẹp.

Cho nên hôm nay thằng bé rất ngoan mà chạy tới, hỏi tôi: "Con chơi xe lửa được hong?"

Tôi nói: "Nếu con biết dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong, ba sẽ lấy cho con."

Thằng bé không hề do dự mà gật đầu.

Nhưng tính thằng bé đó giờ là vậy rồi, kết quả là nó quậy tung cái phòng khách lên.

"Con nghĩ cho kỹ nha, nói được thì phải làm được. Nếu không thì con không phải là một em bé ngoan."

Con nít tuổi này, đối với ba chữ em bé ngoan như nghe thần chú vậy, mỗi ngày giáo viên mầm non đều in một bông hoa hồng nhỏ lên tay tụi nhỏ, đó là tiêu chí cho thấy hôm nay bọn nhỏ rất ngoan, nếu có ngày mà không được in dấu hoa hồng lên tay, đó sẽ là một chuyện cực kỳ mất mặt.

Mà cái bệnh hay quên của nó cũng hơi bị nặng, thường thường khi gặp chuyện đều làm nũng để thoát tội.

Tôi không muốn con mình sẽ là một đứa nhỏ như vậy, thậm chí sau này sẽ là một người thất tín bội nghĩa.

Tôi hy vọng thằng bé sẽ có được những đức tính tốt. Cho nên tôi cũng nguyện ý kiên nhẫn, nghiêm khắc hơn nữa mà dạy dỗ nó.

"Con biết chưa?"

Tiểu Sư do dự, cuối cùng cũng gật gật đầu.

Vì thế tôi đem thùng đồ chơi ra, mười phút sau thằng bé đã dọn dẹp xong xuôi, nó vui vẻ mà ngồi trên thảm chơi Thomas không biết mệt mỏi.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ