Chương 64

2.6K 170 10
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Đàm Sơ nói với tôi rằng cô ấy sẽ bán căn hộ ở thành phố M, cô hỏi tôi bên trong căn nhà đó có món đồ gì quan trọng không cần đến lấy không.

Không còn món đồ gì đáng giá, chỉ còn dấu vết của thời gian tôi từng ở nơi đó vẫn còn ở lại.

Tôi hỏi cô ấy tại sao lại đột nhiên muốn bán căn hộ đó.

Cô nói: "Dù sao sau này tớ cũng không về lại thành phố M, nhà không ở thì để người khác ở vẫn tốt hơn."

Cô ấy xin nghỉ mấy hôm rồi đến chỗ tôi nói chuyện nhà, không ngờ người muốn mua nhà cũng là người thành phố này.

Tôi mời cô ấy đến nhà tôi ăn tối, trông cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi.

"Có cà phê không?" Cô ấy hỏi tôi.

"Tối rồi mà còn uống cà phê thì sẽ bị mất ngủ đấy."

"Vấn đề mất ngủ không tồn tại đối với bác sĩ."

Trong tủ có một túi hạt cà phê do Phó Dư Dã mang tới, máy pha cà phê cũng là do cậu ấy mang từ phòng trên xuống, tôi pha cho cô ấy một ly cà phê.

Cô ấy ngửi một chút, rồi nói, "Cà phê này khá đắt nhỉ."

Tôi cũng không rõ lắm.

"Cậu uống ít thôi, coi chừng bị đau dạ dày."

"Tớ biết rồi, tớ chỉ hơi mệt thôi, sợ một lát là ngủ gật trên bàn ăn."

Cô mỉm cười nhìn tôi.

"Nếu cậu buồn ngủ thì bây giờ đi ngủ đi, dù sao còn nửa tiếng nữa mới tới bữa tối."

"Thôi kệ đi, tớ đã ngủ rồi là không tỉnh lại đâu. À đúng rồi, Tiểu Sư đâu?"

"Hôm nay thư ký của cậu ấy tới đón đi rồi."

Đàm Thư hừ một tiếng, hỏi: "Thư ký có xinh đẹp không?"

"Xinh lắm." Tôi vờ như không hiểu ý cô ấy.

"Cậu không sợ Tiểu Sư có mẹ kế à?"

"Được rồi được rồi, cậu muốn ăn cơm thì ít nói mấy chuyện này lại. Đưa cà phê cho tớ, đừng uống nữa."

Cô lập tức bảo vệ ly cà phê.

"Ây ây, người không uống cà phê như cậu mà lại tiếc mấy hạt cà phê thế này với tớ sao."

Cô uống hết cà phê rồi đi vào bếp để rửa ly, cùng lúc đó thì chuông cửa vang lên.

Ngoài ra còn có giọng nói phấn khích của Tiểu Sư.

"Ba ơi, mở cửa!"

Tôi vừa mở cửa thì đã thấy Tiểu Sư đang được Phó Dư Dã bế trong lòng.

"Em bế con đi lên sao?"

Tôi hỏi Phó Dư Dã, sau đó lại nói Tiểu Sư. "Không phải ba đã dặn con là phải tự đi rồi à."

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now