Chương 28

5.2K 370 5
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.
____

Tôi biết cậu ta không phải là người tôi có thể từ chối.

Bởi vì cậu ta là Lâm Lễ, là cháu đích tôn duy nhất nhà họ Lâm, cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Phó Dư Dã.

Thang máy trực tiếp lên tới tầng 15, khác hoàn toàn so với những tầng dưới người đến người đi, một tầng này như thể chẳng có ai, cách bố trí lại khiến người ta phải rụt lại, tựa như lần đầu tiên nói chuyện trước một khán phòng 500 người vậy, cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình.

Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đang loạn cả lên, trong đầu bỗng hiện lên những đoạn ký ức ngắn ngủi đã từ rất lâu. Những đoạn ký ức đó cứ như những tảng đá ngầm bị sóng bào mòn qua từng năm tháng, lộ ra cát bên trong, hình dạng bi thảm đến mức không nỡ nhìn.

Cậu ta đẩy cánh cửa duy nhất ra, bước thẳng vào. Đồ đạc trong văn phòng lộ ra vẻ trang trí vừa điệu thấp lại vừa sang trọng. Trên giá sách bằng gỗ sồi đen có một tác phẩm điêu khắc hình người không mặt trừu tượng, thân hình xoắn lại. Tôi nghe thấy Lâm Lễ nói, "Thầy Đặng cũng xem Malevich à?"

Tôi thu lại ánh mắt đang nhìn nhân vật không mặt, nói:" Sao cậu lại ở đây?"

Tôi không tin thiếu gia nhà họ Lâm sẽ xuất đầu lộ diện nơi giới giải trí như nước đục này. Cậu ta không nghĩ tới tôi sẽ "quan tâm" cậu một cách thẳng thắn như vậy, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt, sau đó lại là dáng vẻ bất cần đời mà nói: "Thầy Đặng không biết sao, Hagrid sẽ có tên là Hagrid, là bởi vì đó là tên của ông ngoại tôi."

Tôi bỗng nhiên nhớ tới mấy lời mà tổng biên tập dùng để hình dung cổ đông của Hagrid.

Hai chữ yêu nghiệt cũng không quá.

"Nhưng mà ——" Lâm Lễ dựa vào bàn làm việc, ngón tay gõ mặt bàn, nói: "Thầy Đặng hẳn đã gặp Tiểu Dã rồi nhỉ."

Tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao Phó Dư Dã lại lấy thân phận giám đốc Hagrid để tới cái văn phòng tạp chí nho nhỏ này của chúng tôi.

Bởi vì người trước mắt này, cậu ta cảm thấy thích thú mà nhìn phản ứng của tôi, một loại thích thú không lo thiên hạ sẽ loạn.

Tôi như bừng tỉnh, lại cảm thấy sợ hãi sâu sắc, đó là một loại sợ hãi khi vận mệnh đã bị bố trí sẵn, giống như từng bước đi của tôi đều là do người khác đã sắp đặt tạo thành

Cậu tiện đà lại lộ ra vẻ mặt tò mò:" Không đúng sao."

Đôi mắt hẹp dài hơi nhăn lại, đôi chân mày nhíu lại ưu phiền, chân thành tha thiết mà để người khác thấy rõ biểu cảm từng giây của cậu. Cậu mặc áo lông vũ màu đen, thoạt nhìn chỉ tựa một thiếu niên choai choai, đáng tiếc trong mắt ý đồ lại quá sâu.

"Thầy Đặng sao lại không vui thế?"

Cậu ta đi tới, tuy rằng khuôn mặt của cậu rất thanh tú, mấy năm nay vóc người càng lớn cao thêm, như một cây tre lười biếng. Cậu hơi cúi đầu, thái độ khiêm tốn.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now