Chương 67

2.5K 141 3
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Nhà chính của gia tộc họ Phó rất lớn, cách âm cũng rất tốt, nên ngủ một mình trong phòng giống như bị cách ly với thế giới.

Quả nhiên là già rồi, không thể thức đêm nổi, tôi sờ chăn bên cạnh rồi nằm lại xuống giường thêm một lúc. Lúc tôi về đến nơi cũng đã là nửa đêm, vốn tưởng sẽ tắm rửa sạch rồi đắp chăn đi ngủ ngon lành, kết quả lại là bị ai kia lừa đi tắm chung, "tắm" tận hai tiếng, tôi thật sự không chịu nổi nữa nên thiếp đi lúc nào không hay, vừa cử động chút thôi đã cảm thấy xương cốt đau nhức. Tôi nghe thấy có người mở cửa, cửa bị hé ra một chút, một cái đầu nhỏ thò vào thăm dò, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, tôi nghe thấy giọng bé con của tôi nói: "Ba vẫn chưa dậy."

Còn có một giọng nói khác, là quản gia, ông nói gì đó với thằng bé rồi bọn họ cũng rời đi.

Tôi trở mình, gồi đầu trên gối nhắm mắt lại một lúc rồi mới ngồi dậy.

Tôi đã nói với tổng biên tập về việc tôi sẽ từ chức. Tôi nói lý do cho chị, chị ấy cũng hiểu, chỉ là cần phải tuyển một biên tập viên mới nên tôi phải ở lại một thời gian.

Tôi nói không có vấn đề gì, tôi có thể hoàn thành mọi công việc trong nửa năm tới trước khi rời đi.

Lúc xuống lầu, tôi không ngờ trong phòng khách lại có nhiều người như vậy.

Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ có Phó Dư Dã, hai nữ một nam, tôi ngáp một cái, lẳng lặng ngừng bước chân đang đi xuống cầu thang.

Muốn lẻn lại lên lầu.

Thật không ngờ tôi bị Tiểu Sư đang cầm cây kiếm gỗ chạy vào nhìn thấy.

"Ba! Cuối cùng ba cũng dậy rồi!"

Thằng bé chạy về phía tôi, theo sau là quản gia, ông sợ thằng bé sẽ bị ngã.

Thằng bé chạy đến bên chân tôi, mọi người trong phòng khách đều nhìn sang.

Lúc tôi bế thằng bé lên, tay thì đau lưng thì nhức, chẳng lẽ nhóc con này lại nặng thêm rồi, quản gia hỏi tôi muốn ăn gì để ông bảo nhà bếp làm.

Tôi nói làm món gì cũng được, tôi muốn xuống bếp xem thử, liền bế Tiểu Sư đi đến nhà bếp.

Tiểu Sư nói: "Ba, con ăn rồi."

Thằng bé muốn đi xuống khỏi tay tôi.

Tôi nói: "Ba không biết đường đến nhà bếp, con dẫn ba đi đi."

Thằng bé bĩu môi nhìn tôi, "Dạ, thiệt là hết cách với ba mà."

...

Tôi lấy một ít bánh ngọt trong bếp, cô hầu gái hỏi tôi có muốn mang sang phòng ăn bên kia để ăn không, chắc cô ấy thấy tôi đứng ăn cũng có hơi ngại. Tôi từ chối, đi sang phòng ăn bên kia nghĩa là phải đi qua phòng khách một lần nữa, tôi vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đi dép lê, cũng may là cổ áo cũng được tôi chỉnh cho ngay ngắn... Tuyệt đối không thể để mất mặt xấu hổ một lần nữa.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now