Chương 68

2.3K 156 8
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Chủ nhật, Phó Dư Dã không đến công ty, nhưng những nhân viên của cậu ấy đã đến nhà chính nhà họ Phó từ sáng sớm để báo cáo, hầu hết các nhân viên đều là những người trẻ tài năng, bọn họ rất ưa nhìn, là kiểu ưa nhìn rất được ưa chuộng thường thấy trong các chương trình hẹn hò. Dù mang vẻ lười biếng tuỳ tiện ngồi ở trong sảnh nhưng ai nấy đều thẳng lưng tập trung vào cuộc họp. Những người hầu trong nhà đã quen, đã sớm chuẩn bị nước trà đâu vào đấy.

Sợ Tiểu Sư làm ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác, quản gia mang thằng bé ra ngoài sân chơi, quản gia mang đến một ít cây hoa nhỏ trồng cho Tiểu Sư chơi. Trồng được một lúc thì thằng bé phát hiện trên cây có một cái tổ chim, thằng bé nhất quyết kéo tôi đến xem, tôi đành bỏ sách xuống đi theo thằng bé, thằng bé còn nói muốn leo lên xem có bạn chim nào ở trong không.

Quản gia không biết tìm đây ra một cây gậy trúc và một cái thang, đứng đợi ở phía sau, tôi nhìn thấy, lập tức cảm thấy không ổn, nói: "Ông định làm gì vậy? Ông thật sự tính giúp thằng bé chọc tổ chim sao?"

Tiểu Sư kéo tôi, liên tục chạy quanh người tôi: "Ba ơi, trong đó có trứng chim không?"

Tiểu Sư thấy tôi không bị thuyết phục, thằng bé lại đi qua chỗ quản gia.

Tôi phát hiện quản gia dù là người có nguyên tắc nhưng lại rất cưng chiều Tiểu Sư. Có lẽ ông ấy cũng từng như vậy khi Tiểu Dã còn nhỏ.

"Thưa cậu, chỉ là một cái tổ chim, nếu cậu Tiểu Sư có hứng thú thì sẽ tìm người lấy xuống cho cậu ấy chơi."

Tôi bảo Tiểu Sư đứng cho đàng hoàn, nhõng nhẽo như thế còn ra thể thống gì.

Gần đây thằng bé càng ngày càng bắt đầu không biết sợ, đôi khi tôi nghiêm khắc thằng bé cũng không còn sợ nữa. Thằng bé kéo quản gia đi về phía gốc cây, cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn kia làm tôi sợ mấy năm nữa thằng bé thật sự sẽ quậy một trận.

Thấy người hầu đặt thang lên cây, tôi bước qua kéo Tiểu lại.

"Đặng Lạp Dương, ba sắp giận rồi đấy."

Tôi rất ít khi gọi thẳng họ tên thằng bé, nhưng mỗi lần gọi thẳng tên thế này tức là chuyện đang rất nghiêm trọng, thằng bé cũng ý thức được nên lập tức đứng im không dám nhúc nhích.

Quản gia còn định đi lên muốn khuyên tôi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi nhìn thằng bé, ông không nói câu nào, sắc mặt có chút khó coi mà đứng ở bên cạnh.

Ngay lập tức bầu không khí rơi vào một im lặng nặng nề.

"Con có biết tổ chim là nhà của mấy bạn chim không? Nếu con chọc vào nhà người ta, lỡ bên trong còn có mấy bạn chim nhỏ, chim mẹ bay về không thấy con mình đâu có phải rất sốt ruột không. Con thử nghĩ xem, nếu có một ngày con về nhà mà không thấy ba đâu, hay ba không tìm thấy con, con có buồn không?"

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now