Phiên ngoại 5: Những ngày mang thai Cưu Cưu (2)

2.8K 124 3
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Không biết có phải do bị lời nói của tôi dọa sợ hay không mà sau đó cậu ấy thực sự đã chuyển phần lớn công việc của mình về nhà chính, một phần ở tầng 1 được trang bị đầy đủ thiết bị, ngày nào cũng có các nhân viên trẻ tây trang chỉn chu tới tới lui lui, không nói chuyện nhiều cũng không dừng tay làm việc. Nhà chính họ Phó cách âm rất tốt, vì vậy tôi ở trên tầng hai cũng không cảm thấy ồn ào. Nếu không phải thỉnh thoảng cũng nhìn thấy họ, tôi còn tưởng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Để không làm phiền đến tôi, Phó Dư Dã luôn gọi bọn họ đến vào việc vào lúc sáng khi tôi còn chưa ngủ dây, hoặc là chiều khi tôi vẫn còn đang ngủ trưa, đôi khi có quá nhiều việc phải làm nên đến giữa trưa bọn họ mới rời đi. Lúc đó tôi đang ở trong phòng khách, đang học cắt tỉa chậu cây từ người làm vườn, quản gia nhìn như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, nhân lúc người làm vườn đang di chuyển các chậu cây thì ông mới nói với tôi: "Cậu Tiểu Đặng, hiện tại cậu...đừng nên chạm vào kéo."

"Tại sao vậy?"

"Không tốt cho sức khỏe."

Tôi cười bảo: "Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận để không tự làm minh bị thương."

Ông còn muốn nói gì đó, nhưng thấy người làm vườn đã quay lại, nên chỉ đành nhìn tôi với vẻ mặt chán nản và đầy phàn nàn.

Lúc này, những thanh niên đến họp đều đang xách cặp ra về, quản gia đến tiễn họ

Tôi hỏi: "Trưa nắng nóng như vậy sao không để họ lại ăn cơm rồi về?"

Quản gia quay đầu lại nói: "Vẫn luôn là như vậy."

Rồi đi tiễn khách.

Hai chậu cây bị tôi tỉa tệ đến nỗi tôi đã từ bỏ ý định học kỹ năng này. Người làm vườn cũng là một người tốt, an ủi tôi rằng tôi rất có năng khiếu sáng tạo.

Anh ấy di chuyển một số chậu cây trở lại vị trí ban đầu rồi mới vác bao dụng cụ rời đi.

Tôi đã đứng một lúc lâu nên cảm thấy hơi mệt, dưới nhà ăn đã bắt đầu dọn đồ ăn, tôi định tìm Phó Dư Dã thì thấy trợ lý Ngu bước ra từ trong phòng họp. Hôm nay cô ấy mặc một bộ vest chuyên nghiệp màu đen, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không che đậy được khí chất đã cao hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ Phó Dư Dã thực sự là một ông chủ tốt, biết cách bồi dưỡng nhân viên, ít nhất khi tôi nhìn thấy cô ấy vào hôm nay, tôi đã bị choáng ngợp bởi khí chất của cô ấy.

Cô ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt xinh đẹp và trong sáng nhìn tôi mỉm cười.

Đôi mắt cô trong veo, thuần túy không mảy may tò mò. Nhưng tôi cảm thấy tim mình như lạc nhịp, cảm thấy toàn thân không đứng vững.

Hơi giật mình mà vội vàng đáp lại bằng một nụ cười thì tôi nghe thấy cô ấy đi ngang qua tôi.

Tôi thậm chí không hiểu mình xấu hổ vì điều gì vào lúc này. Có lẽ là do cô ấy đang ăn mặc rất đoan trang, còn tôi chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Có lẽ là do đôi mắt của cô ấy không dò xét mà như đoán trước được mọi thứ, khiến tôi bỗng cảm thấy mình thật giống một kẻ giả mù sa mưa. Tựa như ngày đó cô ấy chất vấn tôi ở lối vào khách sạn, những gì tôi làm bây giờ thực sự như tát vào mặt tôi.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now