Chương 69

2.4K 128 10
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Tôi biết bọn họ đang nói chuyện gì.

Chỉ là sau khi nhìn thấy tôi, cả hai đều ăn ý im lặng không nói gì thêm.

Lâm Lễ đứng dậy, khi đi ngang qua tôi, cậu ta đột nhiên nói: "À tôi nhớ tôi có mang theo vài món đồ đang để ở trong xe, thầy Đặng đi lấy với tôi nhé?"

Phó Dư Dã nói: "Kêu người hầu đi lấy."

Lâm Lễ cười nói: "Cậu đừng keo kiệt như thế chứ, đi lấy chút đồ thôi mà, thầy Đặng không ngại đâu nhỉ."

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu rồi đi theo Lâm Lễ đến ga ra.

Chúng tôi đi bộ một đoạn đến gara, trên đường đi không có ai khác ngoài hai người chúng tôi.

Cậu nói, "Tôi nghe nói thầy Đặng sẽ trở về thành phố S?"

Tuy có hơi ngạc nhiên vì cậu ta nắm bắt tin tức nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại thì tôi cũng thấy bình thường.

"Tôi đoán ba mẹ của thầy Đặng chắc vẫn chưa biết Tiểu Dã."

Cậu ta nói như vậy, đơn giản là muốn hỏi tôi sẽ xử lý chuyện của Tiểu Dã và ba mẹ tôi như thế nào.

"Còn nhóc con kia, nếu ông Phó nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ cách tra ra huyết thống của nó, đến lúc đó, anh sẽ giải quyết như thế nào?"

Chúng tôi đã đứng trước nhà để xe.

Tôi nói: "Cậu hỏi nhiều như thế là đang muốn giúp tôi à?".

Cậu ta trông như đang là một người xem kịch vui, nhưng thực ra cậu đang nhắc nhở tôi về tình huống mà tôi sắp phải đối mặt. Tuy nghe có vẻ như cậu ấy đang mải mai tôi, nhưng mỉa mai tôi thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cậu ta.

Lâm Lễ nhún vai, đi mở cốp xe, bên trong có một chiếc xe đạp nhỏ.

"Tôi cũng không phải người bao đồng."

Lâm Lễ lấy chiếc xe đạp ra rồi đặt nó xuống đất.

"Tôi nhớ khi còn nhỏ, Tiểu Dã và tôi cùng chạy xe đạp với nhau làm hư hết hoa trong sân của bà. Chúng tôi bị phạt trồng lại toàn bộ hoa, nhưng những bông hoa đó lại không bao giờ lớn."

Tôi nghĩ đến những hạt giống hoa mà quản gia đã dạy Tiểu Sư gieo vào sáng nay, tôi có linh cảm những hạt giống đó sẽ nở ra những bông hoa màu trắng.

Cậu ta một tay giữ xe, cùng tôi đi về lại trong nhà.

"Tôi chỉ muốn nói là, nếu thầy Đặng đã chọn đi cùng con đường với Tiểu Dã thì nên hiểu cho cách làm của cậu ấy. Người xưa có câu 'dĩ hoà vi quý', nhưng mọi chuyện trên đời này không phải cứ người lùi một tấc tôi nhường một bước. Tiểu Dã trông có vẻ mạnh mẽ, thầy Đặng trong có vẻ yếu đuối, nhưng tôi lại cảm thấy ngược lại, bởi vì Tiểu Dã chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm soát anh, cậu ấy yêu anh nên mới cố gắng cho anh một điều kiện sống tốt hơn. Nhưng anh lại cho rằng đó là sự chiếm hữu ích kỷ của cậu ấy, vì vậy mới cố theo đuổi cái gọi là cuộc sống bình dị, nhỉ? "

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now