Chương 8

6.7K 487 8
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Trong phòng tiếp khách, Phó Dư Tranh đang ngồi trên sô pha, tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang nhìn tôi, ánh mắt không quá đáng hay hung hãn, nhưng thật sự rất nặng nề, khiến người khác khó có thể cảm thấy thoải mái.

Trước đây tôi không thân với anh ấy, hiện tại thì khỏi phải nói, chẳng có quan hệ gì với nhau cả.

Tôi chỉ đối xử với anh ấy như một khách hàng lớn.

Có lẽ khuôn mặt của tôi quá cứng nhắc và bình tĩnh, khiến Phó Dư Tranh ngạc nhiên.

Anh ấy chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói: "Đã lâu không gặp, Đặng Lăng."

Anh chọn cách chào hỏi cũ kỹ, ít ý nghĩa nhất.

Tôi gật đầu, tôi cũng thuận tiện nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Giám đốc Phó, thật vinh hạnh khi ngài có thể ——"

Phó Dư Tranh nở một nụ cười mang đầy ý nghĩa xâu xa.

"Thầy Đặng, sao cậu lại khách sáo như vậy."

Anh ấy nhìn tôi, nhận ra sự dao động bị tôi che giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh, anh chậm rãi thu lại ánh mát đánh giá của mình.

Tôi thừa nhận rằng hiện tại tôi thực sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Việc phỏng vấn hay không tôi cũng không quan tâm nữa. Nói chuyện trực tiếp với Phó Dư Tranh thực sự khiến tôi ngạt thở. Tôi không biết tại sao anh ấy có thể bình thản mà xuất hiện trong trước mặt tôi, dùng thái độ bình tĩnh nói với tôi đừng khách sáo như vậy, coi những chuyện đã xảy ra như chưa từng tồn tại thế kia, nhưng tôi lại không có dũng khí để chất vấn anh ấy.

Xem ra những chuyện chuyện trước kia vẫn còn khiến tôi canh cánh ở trong lòng, nhưng tôi không muốn biểu hiện trước mặt anh ta rằng tôi vẫn còn lưu luyến quá khứ.

Vì thế tôi cắn răng, cố gắng xem Phó Dư Tranh như chiếc cột điện ngoài trời, nói: "Giám đốc Phó, anh khách sáo quá, chuyện công việc sao có thể để lẫn chuyện tình cảm trong đó được, huống chi, tôi cũng không đủ trình độ để có thể được xem là quen biết với anh."

Phó Dư Tranh nghe mấy lời này, vẻ mặt hoà nhã của anh cũng không thay đổi.

"Tôi tới gặp cậu không phải để hỏi thăm. Tôi đồng ý phỏng vấn vì tôi muốn gặp cậu."

Lời nói của Phó Dư Tranh thật thẳng thắn.

Lời thẳng thắn đó khiến trái tim tôi đập chệch một nhịp.

"Thư ký của tôi sẽ sắp xếp cuộc phỏng vấn này thoả đáng. Nếu thầy Đặng không muốn ở đây, chúng ta có thể thay đổi địa điểm."

Tôi nhìn thấy ngoài cửa kính trong suốt, một đồng nghiệp đang tò mò xem trộm, thư ký của Phó Dư Tranh cũng đang tỉ mỉ đứng ngoài cửa. Tôi cảm thấy đầu mình ngày càng đau.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ