Chương 63

2.6K 179 3
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

"Ừ ừ, con thông minh nhất."

Tôi xoa đầu thằng bé, lấy bình sữa qua rồi bảo thằng bé nằm ngay ngắn trong chăn.

Thằng bé tung chăn, hỏi tôi: "Ba đi đâu vậy ạ?"

"Ba đi tắm, con ở đây chờ ba một chút nhé."

Thằng bé vươn tay ra, nói: "Con hổng muốn ngủ ở đây đâu."

Tôi quay lại, thằng bé ngồi dậy, bĩu môi nói: "Con muốn ngủ giống hôm qua cơ."

"Ngủ với ba, ba Tiểu Dã, ba người chúng ta ngủ chung." Thằng bé còn giơ lên ba ngón tay.

"Được rồi, để ba đi tìm ba Tiểu Dã."

Tôi bế Tiểu Sư đến phòng ngủ của Phó Dư Dã.

Tôi đến phòng ngủ, nhưng không có ai ở bên trong, người hầu nói cho tôi biết: "Cậu chủ đang ở trong phòng làm việc ạ."

"Con đợi ở đây một lát, ba đi tìm ba Tiểu Dã về ngủ với con."

Thằng bé gật đầu.

Phòng làm việc ở lầu hai, ban đêm rất yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng như không thể nghe thấy.

Tôi gõ cửa. nghe thấy một giọng nói hơi lười biếng ở bên trong: "Vào đi."

Tôi đẩy cửa vào, tôi nhìn thấy một tủ sách cao tới trần, cậu ấy ngồi ở một bên, không còn chuyên chú nữa, mỉm cười với tôi.

Tôi trấn tĩnh mình lại, nói: "Tiểu Sư nói muốn ngủ chung với em."

"Chắc là con sợ khi ngủ một mình nên muốn ngủ cùng với mình, giống như hôm qua vậy."

Cậu ấy nghe xong, gập tài liệu lại rồi đặt nó lên giá sách phía sau, nói với tôi: "Anh, lại đây."

Tôi bước tới, cậu ấy ôm tôi vào lòng, nhốt tôi ở giữa bức tường sách và cậu ấy.

Hàng lông mi dày đẹp của cậu ấy sát gần tôi, cẩn thận nhìn vào mắt tôi.

Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh được nghe kể gì rồi?"

"Sao?" Tôi vô thức chớp mắt.

"Khuôn mặt anh lúc ăn tối, nhìn như vừa được nghe một câu chuyện rất bi thảm."

Cậu ấy bình đạm nói.

Tôi chợt hiểu cái nhìn của cậu dành cho tôi khi ấy, ánh mắt quan tâm để ý từng nét mặt của tôi, mũi tôi bỗng cảm thấy có chút ê ẩm. Tôi không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào, cũng nghĩ có lẽ cậu cũng không cần những lời an ủi vô nghĩa đó.

Từ chiếc kệ phía sau tôi, cậu ấy lấy xuống cuốn album ảnh mà tôi đã xem hồi chiều. Cậu ấy mở cuốn album ảnh và lấy ra những bức ảnh bị cháy xém bên trong.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now