Chương 46

4.4K 272 8
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Hắn ta ma mãnh mà cười rộ lên, khuôn mặt để lộ sự tàn nhẫn, tôi cảm giác như cổ tay sắp bị hắn ta bóp nát.

"Cậu nhìn sai người rồi."

Tôi có chết cũng không thừa nhận, chuyện của tên thiếu gia này tôi đã từng nghe qua rồi, khi đó tôi còn cùng Phó Dư Dã đi ra ngoài chơi, cũng có tiếp xúc với bạn bè cậu ấy, khi đó tôi nghe chuyện tên thiếu gia này nhúm chàm cả mẹ kế trẻ trung xinh đẹp của mình, sau đó bị cha hắn ném tới căn cứ huấn luyện quân sự nào đó ở nước ngoài......

Cho nên chỉ mới gặp qua một lần, không ngờ cái tên này lại có trí nhớ tốt như vậy...

"Ha, nhưng tao nhớ mày rõ lắm, cũng hay hôm tâm tình tao không được tốt lắm, người anh họ quý mến của tao vừa cướp mất đơn hàng của tao, mày biết bao nhiêu tiền không, tao còn đang nghĩ cách trả thù thì vừa hay gặp được mày."

Hắn túm lấy cổ tôi, mặt áp sát đến cổ tôi, thổi một hơi.

"Tao trước giờ chưa từng thử chơi đàn ông..."

Toàn thân tôi nổi da gà, tôi kinh tởm mà lùi về sau.

Cao Đàm thật sự là một kẻ biến thái, hắn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của tôi liền cười rộ lên. Vừa cười vừa kéo tôi lên lầu.

Những gì còn đọng lại trong mắt tôi là cô gái không biết nên làm gì đang đứng ở góc xa.

Cả một đoạn đường tôi bị Cao Đàm kéo lên phòng chẳng gặp được ai. Tôi đã hy vọng các đồng nghiệp phát hiện ra tôi không quay trở về sẽ đi kiếm tôi một chút...

Hắn ta trói tôi vào ghế, lấy sợi dây thừng ra từ trong ngăn kéo, trên bàn vẫn còn ly rượu vang uống dở.

Tôi nhìn thấy trong ngăn tủ còn có còng tay và roi da......

Sau khi trói tôi xong hắn lại lấy điện thoại của tôi, cầm ngón tay của tôi mở khoá vân tay, cả quá trình thuận lợi như nước chảy mây trôi.

Hắn thảnh thơi ngồi ở trên giường, ngón tay bắt đầu lướt.

"Cậu lấy tôi để uy hiếp Phó Dư Dã làm gì, tôi với cậu ấy chia tay rồi......"

Tôi cựa quậy hai cánh tay bị trói ở phía sau.

Cao Đàm cười ha hả, cầm điện thoại chỉa về phía tôi như đang canh góc.

Sau đó lại chụp ảnh tôi, nói: "Anh họ tao là người thế nào không phải mày biết rất rõ sao..."

Điện thoại của tôi vang lên, hẳn là cuộc gọi từ đồng nghiệp, Cao Đàm trực tiếp cúp máy.

Hắn lại tiếp tục nói: "Đồ mà anh họ tao dùng rồi, cho dù có vứt đi người khác cũng không được phép động vào, mày biết chuyện này không? Khi còn nhỏ, cậu tao có mua cho anh họ một mô hình máy bay, chờ mãi đến khi anh họ chơi chán rồi, tao đi hỏi có thể cho tao được không, anh họ nhìn tao rồi ném đồ chơi từ trên tầng hai xuống thẳng hồ bơi dưới sân. Anh họ nói, không thích bị người khác đụng vào đồ của mình......"

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now