Chương 74

2.4K 136 20
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Trước bữa tối, khi trời còn chưa bị bóng đêm bao trùm, tôi tập cho Tiểu Sư đạp xe dạo trong hoa viên.

Lúc đầu thằng bé còn cần tôi đỡ, đạp được vài vòng thì thằng bé đã tự đi được mặc dù còn hơi lắc lư, tôi lo thằng bé sẽ đâm phải bụi cây hoặc cán lên hoa nên tôi vẫn đi sau thằng bé.

Phía sau nhà chính có một nhà kính mái vòm, bên trong trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ, tôi chưa từng vào trong đó. Tiểu Sư vẫn chưa lái chắc tay, không biết quay đầu xe nên thằng bé đâm sầm vào cửa kính.

May mà thằng bé không bị ngã.

Thằng bé nhảy xuống xe, nói với tôi: "Ba ơi, ở bên trong có nhiều hoa lắm."

Cửa nhà kính không khóa nên tôi và Tiểu Sư mở cửa đi vào.

Những bông hoa, cây kiểng trong chậu đều rất phát triển, hơn nữa còn rất sạch sẽ, cành lá được cắt tỉa cẩn thận, gọn gàng.

Có vẻ như ai đó đã chăm sóc cho chúng, nhưng tôi không biết được là ai trong nhà họ Phó có hứng thú với việc trồng và chăm sóc cho vườn hoa và cây cối như thế này.

Tiểu Cửu đột nhiên kéo tôi, chỉ vào trong góc kêu: "Bé cún!"

Tôi nhìn thấy một chú chó Samoyed màu trắng đang yên tĩnh ngồi trên mặt đất trên một vách ngăn.

"Hal?" Tôi buột miệng thốt lên.

Tiểu Sư muốn đi qua vuốt ve chú, bị tôi kéo tay lại.

Tôi lắc đầu, chợt nhận ra đây không phải là đồ giả cũng không phải là một chú chó vẫn còn sống.

Mà là một tiêu bản.

Vốn chú có bộ lông màu trắng muốt, nhưng giữa bộ lông trắng tự nhiên và màu lông sau khi già đi lại có sự khác biệt. Động vật cũng sẽ già đi, đôi mắt thông minh kia vĩnh viễn ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc nào đó, chú nhìn về hướng đi vào, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy dựng lên khi thấy chủ nhân đến, vui vẻ quay người lại hoặc dùng đuôi cọ vào chân chủ nhân.

Miệng chú vẫn cười, nhưng không bao giờ có thể cử động được nữa.

Xung quanh tiêu bản có một vòng dây xích ngăn lại, thông báo cho mọi người rằng không được đến gần cũng như không được chạm vào nó.

Tiểu Sư bị tôi bế ra ngoài, thằng bé vẫn không hiểu "tiêu bản" có nghĩa là gì.

Tôi không thể giải thích rõ ràng với thằng bé, chỉ có thể bảo thằng bé đừng chạm vào nó.

Tiểu Sư không nhận được lời giải thích từ chỗ của tôi, thằng bé liền đi tìm quản gia.

Phó Dư Dã vừa đáp máy bay đã gửi tin nhắn cho tôi, cậu ấy vẫn chưa đến khách sạn, đành phải thay quần áo trong xe để đi họp trước.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now