Chương 60

3.2K 177 5
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Buổi tối chúng tôi ngủ cùng nhau, Tiểu Sư nằm giữa hai người chúng tôi, trước khi ngủ, thằng bé nằm quay về phía tôi, sau đó lại lăn qua lăn lại, chân gác lên người Phó Dư Dã.

Tôi muốn gỡ chân của Tiểu Sư ra, nhưng không ngờ rằng vừa cử động đã thấy Phó Dư Dã mở mắt ra.

"Làm em tỉnh rồi sao?" Tôi nhẹ nhàng hỏi rồi điều chỉnh tư thế của Tiểu Sư.

Tư thế ngủ của thằng bé nề nếp trở lại, nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền,

"Mẹ của anh, không muốn anh đi."

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi trong bóng tối.

"Anh cũng muốn ở bên cạnh bọn họ."

Tôi giữ nguyên tư thế ngồi nghe cậu ấy nói, không biết phải trả lời thế nào.

Tôi không muốn cậu ấy nhắc đến chuyện khiến người ta áy náy lại bất an này.

Lúc đó là do tự tôi quyết định, và bây giờ, tôi không nên hối hận về quyết định của mình.

Tôi lẳng lặng ngồi trong bóng tối, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Em biết không, ba anh là nhà nghiên cứu khảo cổ, ông ấy cả đời vùi mình vào nghiên cứu, thậm chí ông ấy còn nói sẽ dẫn đầu một đội khi ông ấy tám mươi tuổi, nhưng ông ấy lại vì anh mà từ bỏ sự nghiệp mà ông ấy yêu thích, chỉ vì ông không muốn nghe những lời đàm tiếu của người khác về con trai mình. Ở Trung Quốc có một thành ngữ gọi là "Nhân ngôn khả uý", còn có câu: "Tam nhân thành hổ", thực ra ba đuổi anh ra khỏi nhà cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, để anh không bị những người xung quanh chỉ trích, không phải chịu cảnh người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nói 'Con trai của giáo sư Đặng là người đồng tính'..."

Tôi đột nhiên lại bật cười.

"Anh nhớ khi mình còn nhỏ, ba mẹ dẫn anh đến nhà bạn bè, nhà họ hàng, anh luôn là cái đứa 'con nhà người ta' mà phụ huynh hay lấy ra để so sánh. Anh còn nhớ năm anh được nhận vào trường đại học F, ba anh mời đồng nghiệp đến uống rượu, ông ấy uống say lại nói với những giáo sư đều đến từ trường đại học B và Q rằng anh giỏi như thế nào, ông nói hồi năm anh năm tuổi đã có thể đọc vanh vách tên của tất cả hoàng đế thời nhà Thanh..."

Tôi lại đột nhiên cảm thấy thật khổ sở.

Có những lời không nói mà đem chôn sâu nơi đáy lòng lại giống như một vết sẹo đau âm ỉ, nhưng một khi đã nói ra lại như bị tróc ra từng lớp vảy, máu tanh hoà cùng với sự đau đớn.

"Trước đây ông tự hào về anh bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu..."

Phó Dư Dã ngồi đối diện với tôi, ngăn cách chúng tôi là nhóc Tiểu Sư đang ngủ.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ