Chương 33

5K 306 25
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Tôi thẫn thờ nhìn bàn tay mang theo hơi lạnh của cậu ấy chạm vào mặt tôi, bất giác rung lên, rồi vỗ nhẹ bàn tay cậu ấy ra.

"Tôi muốn đi ngủ."

Tôi tự mình leo lên giường, đắp chăn.

Đầu vùi vào chiếc gối mềm mại, suy nghĩ bắt đầu mơ màng.

Có một âm thanh vang lên bên tai.

Tôi cảm nhận được rèm được kéo lại và đèn ngủ được bật lên.

Tôi mở mắt ra thì thấy Phó Dư Dã đang ngồi mép giường, rũ mắt nhìn tôi, không thể không nói, ánh đèn hắt lên mặt cậu như hoàng hôn phủ lên, lông mi gợn lên mềm mại như lông vũ, khóe miệng hơi cong lên, ẩn hiện trong bóng tối.

Có lẽ là tôi nhìn lầm rồi.

Cậu ấy phát hiện tôi lại mở mắt.

Vì thế nói: "Ngủ đi."

Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng như vậy.

Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ, tại sao cậu ấy còn chưa rời đi.

Nhưng tôi cũng lười mở miệng. Chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý cậu.

Trước khi ý thức lâm vào trong bóng tối, tôi bỗng nhiên nghĩ, Phó Dư Dã hẳn là tới tìm tôi để ' tính sổ '.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình tôi. Không biết Phó Dư Dã đã rời đi khi nào. Thời gian còn sớm, tôi đi xuống lầu để ăn bữa sáng.

Ăn đến một nửa, liền có người ngồi xuống ở đối diện.

Chỉ thấy trợ lý Ngu đang cầm đĩa, thấp thỏm mà nhìn tôi.

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chủ động xin lỗi.

"Giám đốc Phó không thấy anh ở tiệc tối, sợ anh xảy ra chuyện gì, cho nên mới đi về để kiếm anh......"

Cô ấy nói như vậy, để thể hiện sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới.

Tôi nhìn khuôn mặt không son phấn của cô ấy trong ánh ban mai.

Cô ấy bị tôi nhìn đến có chút không được tự nhiên. Hỏi tôi có giận hay không?

Thực ra, tôi rất muốn biết cô ấy nghĩ về tôi như thế nào, cô ấy có lấy tôi làm bàn đạp để lấy lòng sếp không?

Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng không chủ động nói chuyện khó dễ gì cho người khác.

Vì thế tôi hỏi: "Khiêu vũ tối hôm qua, là do em cố ý nhỉ."

Khuôn mặt của cô ấy bỗng lập tức xấu hổ.

"Đặng Lăng, em..."

Tôi nuốt nước bọt, vẻ mặt bình tĩnh.

"Em ở bên cạnh Phó Dư Dã mấy năm rồi?"

Cô ấy không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này. Do dự một chút, vẫn là nói cho tôi.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now