Chương 37

4.9K 335 14
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Ngày hôm sau, khi thức giấc, tôi đã thấy Phó Dư Dã đã thay quần áo đang xem tài liệu, còn có trợ lý Ngu đứng bên cạnh cầm một phần tài liệu, trên bàn còn có bữa sáng kiểu Tây, bánh ngọt được bày biện tinh xảo.

Tôi ngồi ở một bên bàn ăn bữa sáng, nhưng đối diện với hai người đang chú tâm làm việc, tôi lại có chút cảm giác mình đang lười biếng. Tôi cắn một miếng bánh, hỏi: "Cậu dậy khi nào thế?"

Hôm nay cậu ấy mặc áo khoác len màu xám, cổ áo cao, áo len bên trong có cổ nhung đen, trên vai có hoạ tiết mây màu trắng, không biết là của hãng nào.

"Khoảng 7 giờ."

"À."

Tôi lại hỏi trợ lý Ngu đang cẩn trọng đứng ở một bên đã ăn chưa?

Nói vừa dứt câu, tôi liền có bị một ánh mắt lạnh lùng nào đó lướt qua.

Trợ lý Ngu việc công xử theo phép công mà trả lời: "Em ăn rồi."

Cách cô ấy nhìn tôi không có chút xấu hổ nào, nhưng lại có chút xa cách như lần đầu gặp mặt.

Cho nên một bàn bữa sáng nhiều thế này đều chuẩn bị cho một mình tôi thôi?

Tôi cũng không tính mới sáng sớm mà ăn no căng đâu.

Ăn xong bữa sáng, tôi đến phòng dọn dẹp chút đồ, khi đi ra, cũng chỉ còn Phó Dư Dã vẫn ở đây.

Tôi gấp gọn chăn trên sô pha mang về phòng, đột nhiên nhớ tới bộ đồ ngủ mà cậu ấy đã mượn, liền bộ đồ đó đâu rồi.

"Vứt rồi."

Lúc nãy tôi vào phòng vệ sinh cũng không thế đồ thay nào cả, chắc là vứt hết rồi.

Tôi khựng lại một chút, trong lòng mắng cái đồ phá của.

Lúc đi về cũng rất thuận lợi, tài xế của Phó Dư Dã đã chờ sẵn ở bên ngoài sân bay.

Buổi tối ngủ không ngon nên lúc lên máy bay cũng mơ màng ngủ một giấc. Tôi cũng lười đi bắt xe về. Xe cũng khá lớn, chỗ ngồi rất thoải mái, tôi ngồi thử, lại hơi muốn nghiêng người sang một bên.

Từ sân bay về công ty cũng phải mấy hai tiếng. Tài xế lái xe rất êm, cả đường cũng chỉ là cao tốc, tôi nhìn các dãy nhà lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ, dần dần cảm giác trước mắt có một tầng màu xám che lại.

Buồn ngủ quá.

Tôi hơi hạ người xuống, lại lặng lẽ từ phản quang trên cửa sổ xe nhìn thấy Phó Dư Dã đang cúi đầu xem tài liệu.

Không bị say xe sao?

Còn có, sao có thể xem nhiều văn kiện như vậy được nhỉ?

Những suy nghĩ kỳ lạ này lướt qua tâm trí tôi, đầu tôi lại dán sát ở chỗ dựa đầu trên ghế. Không nghĩ thêm được gì nữa.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now