Chương 39

5K 327 4
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Cuối năm, các công ty giải trí và nghệ sĩ đều ngập đầu trong công việc, càng cận kề giao thừa, các đài truyền hình lớn càng tranh nhau "khoe sắc", dốc toàn lực quảng bá tăng ratings cho các "tiểu thịt tươi" cho đêm Gala. Gala Lễ hội mùa xuân của Channel Z là địa điểm lớn nhất hàng năm.

Đạo diễn của chương trình Z là Trương Duyên Mặc, 30 tuổi đã nổi tiếng trong sự nghiệp làm đạo diễn, giải thưởng trong và ngoài nước nhiều đến ôm không xuể. Hai năm trước vì cơ thể có vấn đề mà tạm thời ở ẩn, thật không ngờ sau khi tái nhậm chức vào mùa thu năm nay đã ngay lập tức được đài Z mời. Nghe nói bộ phim sẽ được sản xuất vào năm tới, Thẩm Miên đã được xác định trước là nam diễn viên chính.

Vào đêm giao thừa, số cuối cùng của tạp chí vừa kết thúc. Buổi chiều không có quá nhiều việc, đồng nghiệp đều tan sở sớm.

Năm Tiểu Sư mới một hai tuổi, lúc đó tôi chỉ lo chăm cho thằng bé đến luống cuống tay chân, căn bản chẳng đón giao thừa như bao người khác.

Hiện tại thằng bé lớn hơn một chút, ấn tượng trong đầu đối với đón năm mới cũng chỉ là lớn thêm một tuổi, mặc quần áo mới, đi chơi đốt pháo hoa.

Tôi không cho thằng bé đốt pháo, chỉ mua cho thằng bé chút pháo hoa (chắc là cái người ta hay đốt trong sinh nhật.)

Bữa tối cũng không làm gì quá cầu kỳ, cũng chỉ như bữa cơm bình thường.

Ăn tối xong, tôi thả thằng bé ở khu đất trống dưới lầu.

Thằng bé hớn hở vẫy que pháo hoa chạy quanh, còn chạy quanh tôi như một con cá nhỏ lấp lánh vảy bạc.

Bây giờ là mùa đông, ban đêm nhiệt độ rất thấp, nhưng khi tôi bế thằng bé lên lầu và thay quần áo cho thằng bé, cả một thân nó đều là mồ hôi, miệng lại còn cười khanh khách.

Tôi nhanh chóng tắm rửa cho thằng bé rồi ném nó vào phòng giữ ấm.

Ngày tôi đưa thằng bé về từ nhà trẻ hôm đó, tôi thực sự không biết phải làm sao để đối phó với câu hỏi về mẹ của Tiểu Sư. Vì vậy, tôi đã gọi cho Đàm Sơ để cầu cứu, Đàm Sơ nửa thật nửa đùa mà nói với tôi: "Cứ nói cho Tiểu Sư sự thật không được sao? Không lẽ mốt nó lớn lên rồi cậu vẫn gạt nó à."

Tôi nói: "Thằng bé mới có 4 tuổi thôi, chẳng lẽ cậu muốn tớ nói thẳng ra là nó chui ra từ bụng tớ sao?"

"Đặng Lăng, cậu không chấp nhận chuyện này được là bởi vì từ nhỏ cậu đã được dạy chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con, nhưng mà Tiểu Sư thì khác. Thằng bé muốn có mẹ, là bởi vì thằng bé nhìn thấy mấy đứa nhỏ khác đều có ba có mẹ, thằng bé muốn có được mẹ, chỉ là muốn có được một gia đình như bao đứa trẻ khác đang có, cậu hiểu không? Cậu không thể dùng ánh mắt người lớn để áp đặt lên trẻ con được, cậu thử nghĩ lại xem khi còn nhỏ cậu sẽ tin trên thế giới này có ông kẹ có ma, là bởi vì lúc ấy cậu chưa có quá nhiều kiến thức trong cuộc sống, cho nên rất dễ tin vào những chuyện tưởng chừng nghe vô lý. Hiện tại cậu nên nói cho thằng bé đi, đỡ cho về sau khi nó lớn lên lại hoang mang như cậu......"

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ