Chương 41

4.8K 334 11
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Màn hình ở trong bóng tối sáng đến chói mắt, tôi thấy rõ cái tên hiện lên, vẫn là lén rời khỏi giường ra sân nghe điện thoại.

"Alo."

Buổi chiều cậu ấy cũng đã gọi cho tôi, chỉ là khi đó tôi đang nấu cơm nên không bắt máy.

Không khí se lạnh đậm mùi khói pháo hoa, tôi nhìn luồng khí tôi thở ra tan vào không khí.

"Thầy à, chúc mừng năm mới."

Giọng nói của cậu ấy tựa như tuyết đầu mùa, vừa trong trẻo lại vừa lạnh giá.

Tôi không khỏi nhớ đến buổi tối ngày ấy, gia đình của Phó Dư Dã là kiểu đại gia đình đông đúc, họ hàng nhiều, từ mùng 1 đến tận mùng 15 vẫn chưa chào hỏi hết họ hàng tụ họp vào những ngày đầu năm.

Khi đó cậu ấy vẫn còn trẻ, lại mới vừa về nước, nên chưa quen được với truyền thống thăm hỏi họ hàng, hơn nữa thiếu niên rất thiếu kiên nhẫn, vui vẻ giận dữ đều thể hiện hết ở trên mặt. Đại khái là xã giao phiền phức không dứt mà lén chạy tới nhà tôi, Tết nhất, không gì hơn là nằm ở nhà, bật điều hòa, xem phim.

Lúc Phó Dư Dã đến, ba mẹ tôi đi thăm người thân còn chưa về.

Cho nên khi tôi mặc đồ ngủ đi xuống nhà, liền thấy một cậu thiếu niên cao lớn đứng ở dưới tàng cây, mặc một chiếc áo khoác ngắn, đến gần nhìn thử, bên trong còn mặc một bộ vest rất lịch sự.

Cậu ấy thấy tôi mặc đồ ngủ đi xuống nhà liền kéo tôi vào trong hiên. Khuôn mặt cậu thanh tú, ánh mắt tựa sao sáng trong đêm, vậy mà phảng phất trên đó lại là sự chán nản và u sầu. Cậu vừa thấy tôi đã ôm chằm lấy tôi, một năm qua cậu ấy đã cao lên không ít, đã có thể thoải mái mà tựa cằm lên vai tôi.

"Thầy vừa ăn xoài sao?"

"Sao em biết?"

Cậu ấy dựa vào tôi rồi ngửi ngửi.

"Ngửi được mùi xoài."

Tôi đưa tay mình lên ngửi, chỉ có mùi sữa tắm.

Tôi nói: "Anh còn ăn táo, ăn quýt và cả hạt dưa nữa, em có ngửi ra luôn không?"

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ghẹo cậu ấy nữa.

Đèn ở chỗ hiên nhà được kích hoạt bằng âm thanh, chúng tôi cứ đứng như vậy, đèn lập tức tắt đi.

Tôi vừa muốn dậm chân thì cậu ấy đã nhéo mặt tôi, nói: "Phải không."

Năm ấy cậu ấy vẫn chưa trầm tĩnh như hiện tại, lúc nói chuyện, đôi mắt sáng lấp lánh làm người khác nhìn thấy rõ mọi suy nghĩ sâu trong đó.

Ở trong góc, cậu ấy hôn tôi thật lâu, đến khi đèn lại tối sầm.

Bóng tối bao phủ thật lâu.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now