Chương 30

5.5K 333 36
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

"Cậu vẫn luôn biết số nhà của tôi, phải không?"

Phó Dư Dã lật cuốn sách mà Trợ lý Ngu mang đến. Ngón tay đặt trên một trang nào đó của cuốn sách.

"Ừm."

Cậu ấy thẳng thắn thừa nhận, trong lòng tôi lại không biết phải làm thế nào.

Có phải cậu ấy vẫn luôn quan sát cuộc sống của tôi từ phía sau? Cậu ấy có biết tôi phải chật vật biết bao năm qua không? Cậu ấy có biết tôi khổ sở như thế nào không? Cậu ấy hẳn là không biết, nếu không thì tại sao bốn năm sau lại xuất hiện một cách bình tĩnh như vậy trước mặt tôi, nói những lời vô thưởng vô phạt thế kia.

Tấm thiệp mời kia, trước khi gặp Lâm Lễ, tôi nghĩ rằng là do Phó Dư Dã gửi đến, nhưng sau đó tôi nghĩ Phó Dư Dã sẽ không làm chuyện như vậy, cậu ấy luôn thích quang minh chính đại mà dồn người khác vào chỗ chết. Chứ không giống Lâm Lễ ranh mãnh thỏ khôn có ba hang, không ngừng giở trò kia. Vì vậy, tấm thiệp mời đó có lẽ là trò đùa Lâm Lễ dành cho tôi, mà Phó Dư Dã, có lẽ không ngờ rằng cậu ta sẽ gặp tôi vào ngày hôm đó.

Tôi chỉ cảm thấy cổ họng hơi thắt lại.

"Hai ngày trước, tôi gặp Lâm Lễ ở Hagrid, cậu ấy mời tôi ngồi một lúc."

Tôi quan sát sườn mặt bình tĩnh của cậu.

"Cậu biết chúng tôi đã nói chuyện gì không? Cậu ấy nói tôi cái gì cũng không biết, muốn kể cho tôi một câu chuyện cười thật sự, nhưng mà tôi cũng không muốn nghe, không phải bởi vì tôi không quan tâm, mà là vì tôi không muốn nghe cậu ấy nói......"

Lâm Lễ hỏi tôi, nếu Phó Dư Dã kết hôn, tôi sẽ thế nào?

Tôi sẽ thế nào?

Tôi tự hỏi chính mình, khi nhận được tấm thiệp mời kia, tôi cũng đã nghĩ tới, nếu cậu ấy kết hôn, cả đời này tôi cũng không muốn xuất hiện trong thế giới của cậu ấy, tôi chỉ có thể nói mình nhầm lầm người rồi, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi lại mong chờ cái gì đây? Chờ mong cậu ấy giờ đây đang ở trước mặt tôi, là bởi vì cậu ấy còn yêu tôi sao?

Tôi nhìn hàng mi cậu khẽ rung lên. Ngón tay đặt trên trang giấy khẽ cong lên, một hành động đang thể hiện sự kiềm chế.

"Tiểu Dã, tôi chỉ muốn nghe cậu nói."

Nói cho tôi biết tôi đã bỏ lỡ chuyện gì, nói cho tôi biết những gì tôi có thể chắc chắn, nói cho tôi biết có liệu chúng ta có còn cơ hội ...

Tôi chờ đợi, như chờ đợi nơi vực sâu.

Phó Dư Dã bình tĩnh lật một trang sách, nói: "Thầy suy nghĩ nhiều rồi."

Giọng nói như âm thanh vọng đến nơi vực thẳm, thổi tắt ánh lửa le lói trong lòng tôi.

Lúc xuống máy bay về khách sạn thì đã trưa.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now