Chương 48

5.1K 316 16
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

"Thầy à."

Phiền quá, tôi không muốn đi tắm, tôi muốn ngủ.

"Thầy, thầy bị sốt rồi, uống chút nước đi."

Tôi ngậm chặt miệng, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một khuôn mặt đáng sợ, Cao Đàm vung roi đánh về phía tôi.

Tôi chợt mở mắt, hất đổ chiếc cốc đang đặt trên miệng.

Tôi đột ngột co người lại, mu bàn tay tê rần, tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi tay.

Thân thể cũng đau đớn, ký ức đau đớn chợt ùa đến, nước mắt sinh lý bỗng làm nhòe hốc mắt.

"Thầy, đừng cử động nhiều."

Cậu ấy giữ tay tôi lại, lớn tiếng gọi bác sĩ.

Tôi nhận ra rằng tôi đã ở trong một phòng ngủ khác.

Phòng ngủ với tông màu lạnh, rất sạch sẽ, nhưng không có vẻ gì là như phòng không không có ai ở.

Tôi mở miệng, cổ họng lại khô khốc và khàn đặc.

"Cao Đàm đâu?"

Ánh mắt Phó Dư Dã tối sầm lại, khuôn mặt lạnh tanh, cứng ngắc nói:

"Không chết."

Các bác sĩ và y tá chạy đến ghim lại kim truyền nước cho tôi rồi đo nhiệt độ cơ thể.

Tôi vịnh lấy tay Phó Dư Dã uống mấy ngụm nước, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng cuối cùng trước khi mất trí nhớ.

"Anh, anh có..."

"Không có."Phó Dư Dã giữ tôi đang muốn lộn xộn lại, "Lúc em đến thì anh đã ngất, không có ảnh chụp hay video, anh yên tâm."

Giọng nói bình tĩnh của cậu ấy làm cho trái tim đang hoảng loạn của tôi thoáng dịu xuống.

"Tiểu Sư ... Tiểu Sư vẫn còn ở Kim Lân."

Vẻ mặt của cậu ấy bỗng trở nên hơi khó tả.

"Tiểu Sư đang ở bên ngoài, Ngu Cẩn đang trông thằng bé."

"Vậy đồng nghiệp của anh..."

"Chỉ có Lâm Hiên biết, em gọi cho anh mấy cuộc mà chẳng bắt máy, Lâm Hiên nói rằng bọn anh đang ở Kim Lân, vì vậy em nhanh chóng tới đây, xem camera giám sát mới tìm thấy anh."

Lâm hiên là một trong những chủ trì của cuộc họp.

Tôi thẫn thờ nghe cậu ấy kể mà lòng toát mồ hôi lạnh.

Chắc hẳn lúc đó tôi nhìn chật vật lắm...

Tôi vuốt bộ đồ ngủ sạch sẽ, bộ đồ ngủ này là thương hiệu cậu ấy thường mặc, chất lượng tốt, mềm mại và thoải mái.

Trên người lại lạnh lạnh.

Chắc hẳn là thuốc bôi trên người, hơn nữa quần áo cũng đã được thay đổi ...

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now