Chương 45

4.9K 307 1
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Phó Dư Dã cho dù muốn ở lại lâu thêm cũng không thể, cậu ấy hiện tại đang là người đứng đầu nhà họ Phó, trước kia cậu ấy còn có thể tuỳ hứng mà mất tăm nửa buổi tối, nhưng hiện tại, cậu ấy đã ở đây được hai ngày rồi, điện thoại chắc hẳn đã bị gọi đến cháy máy.

Tôi nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng mà răn dạy cấp dưới ở ngoài cửa, lúc dạy dỗ cậu ấy chẳng chửi ầm lên, mà là lạnh mặt, giọng điệu cũng lạnh lùng, mấy lời nói ra lạnh thấu tâm can.

Tôi còn có thể tưởng tượng đến người đang bị dạy dỗ bên kia đang run bần bật vì sợ.

Tôi đứng ở phía sau cửa chờ cậu ấy nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, cảm xúc càng ngày càng gắt gỏng.

Nghe xong cuộc gọi cuối cùng, cậu ấy đứng ở bên ngoài mười lăm phút rồi mới đi vào, vừa đi vào cậu ấy đã thấy tôi an tĩnh đang đứng ở sau cửa.

Trên mặt cậu ấy hơi sửng sốt, thế nhưng không có dấu hiệu cáu gắt.

"Thầy?"

Cậu ấy thậm chí còn nở nụ cười. Cậu ấy nhìn tôi, biết rõ tôi đã nghe khoảng chừng một nửa những gì đã xảy ra trong điện thoại, mà tôi thì lại muốn nhân cơ hội này để bảo cậu ấy quay về.

"Tôi ở đây tới mùng sáu mới về lận, em có việc gấp thì nên về trước."

Phó Dư Dã nghe xong, có chút không vui.

"Cấp dưới đều nghe lệnh em mà làm việc, em không có mặt, bọn họ sẽ không biết nên làm gì, không nên mới một tí đã tức giận, đầu năm cũng nên để khác an tâm đón năm mới chứ......"

Tôi nhịn không được mà nhắc nhở cậu ấy.

Tôi thấy vết hằn trên mặt cậu ấy vẫn chưa mờ đi, nếu trưng bộ mặt bị thế này ra để tiếp người khác thì thật sự không tốt chút nào.

"Nhớ bôi thuốc lên mặt đó, nếu mà không hết thì mang cái khẩu trang đi, nói mình bị cảm, không thôi người khác thấy lại cười cho......"

Cậu ấy cúi đầu nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khoé mắt nhiễm ý cười đáp:

"Em nghe theo thầy."

Lúc Phó Dư Dã lái xe đi, Tiểu Sư còn lưu luyến không rời mà hỏi tôi sao anh lại đi mất tiêu rồi?

Tôi nói anh phải đi làm.

Tiểu Sư ôm cổ tôi, rầu rĩ mà úp mặt lên vai tôi.

Thằng bé buồn bã nói: "Trò chơi ghép hình còn chưa ghép xong đâu......"

Mùng bốn, Đàm Sơ cũng phải đi làm.

Trước khi đi còn hung hăng cường điệu với tôi thêm một lần nữa: "Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt được, mấy người đẹp trai đều là fuck boy......"

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now