Chương 35

5.5K 326 7
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Con đường ở thành phố M đã được tu sửa nhiều lần, nó không còn như trước nữa, nhưng tôi vẫn tìm thấy căn hộ nhỏ năm ấy.

Nó là một tòa nhà nhỏ theo phong cách thời Trung Hoa Quốc. Tường đá xưa cũ với dây thường xuân và tường vi bao lấy. Cửa sắt đã hoen rỉ.

Đàm Sơ vẫn không bán đi nơi này. Cô ấy sợ tôi không còn nơi để về, cho nên vẫn luôn để chìa khóa cho tôi.

Tôi mở cửa, đi vào, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ trước lúc rời đi.

Thảm hoa văn, sàn nhà màu nâu gỗ, đá hoa cương gạch men sứ, hai chậu hoa thủy tiên và hoa mắc cỡ tự trồng bên ngoài cửa sổ, đã héo úa.

Chiếc xích đu nhỏ trong sân vẫn còn được treo, chiếc nệm bông trên đó đã không còn màu sắc tươi sáng ban đầu.

Tôi lau bụi rồi ngồi lên đó, xích sắt phát ra âm thanh kẽo kẹt khô khốc. Giống như giây tiếp theo sẽ gãy đi.

Tôi nhớ tôi ở đây nửa năm, cái sân này cũng chứng kiến bụng tôi dần dần nhô cao.

Tôi thường xuyên ngồi ở trên xích đu đọc sách, hoặc ngồi trên ban công tầng hai ngắm hoàng hôn bên ngoài, tựa như giờ phút này, trên bầu trời mây trắng trôi, sau đó nói cho bé con, thế giới bên ngoài xinh đẹp biết bao, cho nên nhất định chớ có trách tôi, chớ có trách tôi đã đưa bé con tới thế giới này.

Lúc bụng tôi còn chưa to, tôi đã tìm một công việc bán thời gian là phiên dịch, rốt cuộc thì tấm bằng đại học F cũng có chút hữu ích.

Sau này không tiện đi ra ngoài, vì vậy tôi đã nhận một số công việc soạn bản thảo có thể làm ở nhà.

Đàm Sơ thường xuyên tới thăm tôi, mua cho tôi rất nhiều trái cây, sau đó đốc thúc tôi mỗi ngày phải đi một trăm vòng trong sân. Đương nhiên, lúc có cô ấy, buổi tối sẽ lôi kéo tôi đến bờ sông tản bộ, cô ấy không yên tâm để một mình tôi đi ra ngoài, hoàn toàn nhìn tôi như một "ông bầu" mong manh yếu ớt.

May mắn Tiểu Sư rất ngoan, mấy phản ứng khi mang thai cũng không nghiêm trọng, mỗi ngày đều ăn được ngủ ngon, cân nặng cứ tăng dần, lên xuống cầu thang cũng thấy hơi mệt.

Đàm Sơ sợ tôi sẽ cảm thấy buồn chán, nên đã mang cho tôi rất nhiều sách, hoặc là đĩa DVD, bên trong còn có video dưỡng thai, tôi xem đến dở khóc dở cười.

Từ Thông Chiêu báo cho tôi buổi tối cô và Tiểu Sư sẽ đi ăn buffet, còn nói trẻ em dưới 1m4 được giảm nửa giá vé.

Sau khi đi đón Tiểu Sư xong, cô ấy gọi điện thoại cho tôi, trong điện thoại Tiểu Sư làm nũng gọi "Ba ơi", hỏi tôi khi nào trở về?

Tôi khi nghe giọng thằng bé còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt làm bộ đáng thương của bé.

Từ Thông Chiêu đứng cạnh bên: "Được rồi đó nhóc con, hạ màn đi nào."

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum