Chương 49

4.8K 322 26
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Tôi đành ôm thằng bé đến nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, tôi ôm thằng bé về lại phòng rồi thay đồ ngủ cho bé.

Thằng bé mặc đồ ngủ xong xuôi, lại chạy ra ngoài xem TV, tôi đành phải đi theo. Phó Dư Dã từ trong bếp đi ra, phòng tắm chỉ có ở trong phòng cậu ấy cho nên để tắm rửa thì cậu ấy phải quay trở lại phòng của mình. Quần áo thay xong thì hôm sau có dì dọn dẹp đến đem đi giặt, nhưng mấy ngày nay đều là tôi làm. Dù sao ban ngày cũng không có việc gì làm, tiện tay nên dọn dẹp.

Cậu ấy hẳn là không biết.

Tắm xong cậu ấy đến phòng khách, còn tôi trở lại phòng và đặt giỏ đồ đã giặt lên ban công.

Trong phòng tắm vẫn còn ướt, vừa vào đã thấy hơi nước còn vương, hẳn là do ở chung lâu, quen với mùi hương của cậu ấy nên tôi có hơi nhạy cảm, lần nào cũng phải mở cửa thoáng, đợi mùi bay hết mới vào. Hôm nay không để ý, chút hơi nước này đã làm tôi đỏ mặt, vội chạy ra ngoài.

Trong phòng khách, Tiểu Sư đang nghịch bóng cao su, vừa chạy vừa tung bóng, tôi sợ thằng bé làm ồn nên bảo thằng bé ngừng chơi để đi ngủ.

Thằng bé đánh một giấc ngủ trưa rồi, cho nên bây giờ vẫn chưa buồn ngủ, miễn cưỡng mang theo bóng đến phòng khách.

Bây giờ thằng bé còn học được cách để đối phó với tôi, đó là, bất kể tôi nói không được làm cái gì đó, thằng bé sẽ trốn trong phòng của Phó Dư Dã, bởi vì thằng bé biết rằng tôi không biết đối mặt với cậu ấy thế nào.

Tên nhóc này càng ngày càng hết nói nổi.

Tôi vừa giặt xong quần áo của Tiểu Sư, đang định treo lên thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi vừa định mở cửa, Tiểu Sư đã nhanh nhẹn mà chạy ra, vừa chạy vừa nói: "Ra liền ra liền, anh đợi xíu!"

Tôi nhìn thằng bé đi ra mở cửa, cái thân chút xíu phải vừa nhón chân vừa vươn tay mới có thể chạm tới then cửa.

Nhưng cuối cùng vẫn mở cửa được

Vừa mở cửa, thằng bé lại ra giọng bắt chước người lớn hỏi: "Anh tới tìm ai vậy ạ?"

Người ngoài cửa dần dần lộ ra một khuôn mặt hoàn chỉnh xinh đẹp như tranh vẽ, đuôi mắt thon dài, đôi mắt to sáng ngời, lúc này đang nhìn Tiểu Sư không rời.

Tôi còn chưa đi tới đó, Phó Dư Dã từ trong phòng đi ra trước.

Có vẻ như họ đã hẹn gặp nhau từ trước.

Tiểu Sư lại chạy đến bên cạnh Phó Dư Dã.

Lâm Lễ thay dép lê, lười biếng lết bước đi vào trong.

Phong cách ăn mặc của cậu ta lần nào cũng rất lạ, hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu xám và một chiếc quần jean rộng thùng thình, trông như một cậu bé ngoan hiếm thấy, nếu bỏ qua bảy tám lỗ trên cổ tay áo đi.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα