Chương 56

3.9K 215 32
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Đôi lông mày tuấn mỹ của cậu ấy dần dần bị hơi nước nhuốm màu, vừa dịu dàng lại quyến rũ.

"Anh đang suy nghĩ gì thế?"

Tôi rũ mắt xuống, nói: "Anh đang nghĩ cách bịt kín nguồn gốc của tội ác."

"Anh luôn có những suy nghĩ kỳ quái thật đấy."

...

Nhưng cũng đỡ hơn mấy cái suy nghĩ không hề trong sáng của em.

Tôi mắng thầm.

"Bây giờ độ ấm rất vừa vặn, ban đêm lạnh, rất dễ bị cảm, anh cứ thư giãn đi. Em sẽ ở trong nhà, anh có việc gì nhớ gọi em."

Nói xong, cậu ấy thực sự quay trở vào biệt thự.

...

Cậu ấy cứ như vậy mà đi sao?

Những đá nhân tạo xếp chồng lên nhau và được bao quanh bởi thảm thực vật, mở ra một không gian độc lập mà không lo bị người bên ngoài nhìn thấy. Nước nóng ôm lấy bờ vai, làm tinh thần và cả các khối cơ cũng dần được thư giãn.

Tôi ngâm mình cho đến khi toàn thân nóng bừng rồi mới ngoi lên.

Khi tôi đang lấy quần áo trong vali, tôi đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó được gói trong giấy gói nhiều màu sắc, hôm đó tôi tuỳ tay nhận nó ở dưới cửa của công ty, tôi không nhớ là mình đã đem theo, có thể là do Tiểu Sư đã bỏ vào. Có lẽ thằng bé nghĩ đó là kẹo hoặc chocolate, tôi mặc áo choàng tắm rồi ngồi xuống, tháo ruy băng, mở hộp, dùng ngón tay bóp hai lần, mới phát hiện ra đó hoàn toàn không phải là kẹo mà là thứ đồ để tránh thai.

Thật tuyệt...

Cũng may mà tôi phát hiện ra trước, nếu mà để Tiểu Sư mở rồi đem lại hỏi tôi đây là thứ gì chắc tôi xấu hổ chết mất.

Tôi tuỳ tay nhét nó vào túi áo. Sau khi thay xong quần áo, tôi đánh thức Tiểu Sư dậy, nếu cứ để thằng bé ngủ tiếp như thế thì e là tối sẽ không ngủ được.

Tiểu Sư đang ôm bình sữa ngồi trên giường, Phó Dư Dã nói với tôi rằng một vài người bạn của cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về, tình cờ còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ gần đây vào tối nay, cậu ấy hỏi tôi có muốn đi không.

"Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không có mấy trò gì lạ đâu anh, anh cũng có thể dẫn Tiểu Sư theo cùng."

Cậu ấy tha thiết nhìn tôi.

Trước đến nay tôi chưa từng chống cự lại được ánh mắt đó, có vẻ như đó là chuyện gì đó vô cùng quan trọng, cậu ấy còn sợ tôi không muốn đi.

Cũng phải, trước đây bạn bè rủ cậu ấy đi chơi, tôi đều không muốn đi cùng, đi cùng cũng không vui, hà tất gì phải miễn cưỡng rồi làm cho cả hai bên đều khó xử.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiOn viuen les histories. Descobreix ara