Chap 2.1

3.4K 270 31
                                    

🍭🦁🐰🍭

3.

Sau khi ăn tối xong, Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến ra ngoài tản bộ. Lúc bọn họ đi ngang qua tiệm cắt tóc, Tiêu Chiến đứng lại không đi nữa, cậu sờ sờ tóc mình, hy vọng Vương Nhất Bác dẫn cậu đi cắt tóc.

Tiêu Chiến vốn sợ nóng, đến hè đầu tóc hơi dài là đáng ghét nhất.

Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi vào.

"Soái ca muốn cắt thế nào?"

"Hớt ngắn một chút."

Ở tiệm cắt tóc kiêng kị nhất là kiểu nói mơ hồ, "Hớt ngắn một chút", "Cắt sửa sơ sơ một chút", kiểu từ này sẽ bị Tony tự động lọc thành cạo sạch, cắt đầu đinh.

Có lẽ là vẻ ngoài của Tiêu Chiến quá đẹp, nên Tony phá lệ thủ hạ lưu tình.

Sô pha cứng hơi tróc da, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha chơi game. Trong lúc vô tình anh ngẩng đầu nhìn lướt qua, liếc đến tivi nhỏ trên tường.

Tivi nhỏ đang phát một chương trình tuyển tú, Tony chỉ vào màn hình tivi nói, "Soái ca thật giống luyện tập sinh này, tưởng như là một người, nhưng mà soái ca quá ốm. Cắt kiểu tóc giống vậy được không?"

Trên thế giới thật sự sẽ có hai người giống nhau vậy sao?

Vương Nhất Bác bị cuốn hút, anh gật gật đầu cho có lệ.

Cắt tóc xong quả nhiên thoải mái sảng khoái hơn nhiều, Tiêu Chiến vui vẻ ghé vào gương nhìn mình. Có lẽ cậu bị chính mình kinh diễm rồi, Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng rồi mà vẫn không muốn đi.

(Kinh diễm 惊艳: ngạc nhiên và rung động khi nhìn thấy một cái gì đó rất đẹp hoặc tuyệt vời.)

"Nên về nhà rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng yêu, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn anh, cười nói, "Em thật đẹp trai a~"

Giọng điệu hoa si khó tin kia khiến mấy người trong tiệm của Tony không nhịn được cười ha ha. Có người còn phì cười một tiếng, "Ha ha, đứa bé này thật buồn cười."

(Hoa si 迷恋: mê trai hoặc mê gái, chỉ việc rất dễ dàng bị cuốn hút bởi ai đó. Vd khi gặp được người nào đó mà mình thích liền chảy nước miếng, hoặc kìm lòng không đặng thét chói tai. Như rùa thấy Bác Chiến vậy 😂)

Hừm, thế mà lại gọi một chàng trai là đứa bé. Nhìn dáng vẻ là không tỉnh táo.

"Đẹp trai cũng phải theo anh về nhà." Vương Nhất Bác ra vẻ nghiêm túc, "Yên phận một chút."

Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, cậu đắm chìm trong thế giới của mình, hai tay nâng mặt mình cười với gương, "Em là soái ca."

Vương Nhất Bác cắm hai tay vào túi quần, dáng vẻ lưu manh. Anh nhấc chân đá nhẹ mông Tiêu Chiến, "Có đi hay không?"

Một cước vào mông nhỏ duangduang. Tiêu Chiến che mông lại, chầm chậm phủi phủi dấu giày không tồn tại, ngẩng đầu bĩu môi bạch bạch bạch đi ra ngoài.

Bé ngốc này tính khí còn rất lớn đấy.

"Soái ca, hôm nào tới gội đầu nha, không lấy tiền."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Où les histoires vivent. Découvrez maintenant