Chap 7.1

2.1K 158 30
                                    

🍭🦁🐰🍭

16

Tiêu Chiến lại đến lúc đi cắt tóc, cậu thích đến tiệm tóc ban đầu kia. Tony thẩm mỹ online, chưa bao giờ làm bậy cho Tiêu Chiến.

"Cắt xong rồi, khá ổn đi? Thấy thế nào?" Tony vừa nói vừa cởi áo trùm ra.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn chằm chằm gương, cậu chu môi thổi tóc của mình một chút, ánh mắt rất là đắc ý.

Cách biểu đạt sự hài lòng về ngoại hình bản thân của cậu và Vương Nhất Bác không giống nhau. Thái độ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, ông đây thật sự quá đẹp trai, nhưng không cần bạn nói (nhưng thật ra rất muốn Tiêu Chiến nói).

Còn Tiêu Chiến có xu hướng muốn đạt được sự tán thành của xung quanh hơn, cậu hỏi, "Em là soái ca sao?"

"Đẹp." Vương Nhất Bác vỗ tay khẳng định, "Đẹp trai."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt đắc ý và chờ mong nhìn mỗi người, mỗi người ở đây đều không ngoại lệ bị ánh mắt này câu rồi, nhao nhao nói Tiêu Chiến giống đại minh tinh.

"Tôi không phải đại minh tinh đâu, tôi là soái ca." Trong lỗ mũi của Tiêu Chiến khẽ hừ ra một tiếng, phất tay nói tạm biệt.

Vương Nhất Bác chịu không nổi sự đáng yêu của cậu, nhấc chân đá nhẹ mông Tiêu Chiến, "Bé ngốc."

Tiêu Chiến quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Em không phải bé ngốc, em là soái ca!" Trời quá lạnh, cậu mặc phồng phồng, như vậy vừa chống nạnh quả thật giống con chim cánh cụt hung hung dữ. Hơn nữa không khí khô ráo, một vài sợi tóc dựng lên vì tĩnh điện, hiệu quả ngốc liền kéo đầy.

"Được, soái ca." Vương Nhất Bác thỏa hiệp, "Trời lạnh như vậy đội nón lên đi. Đầu của soái ca có thể chống đông lạnh sao?"

Tiêu Chiến không muốn đội nón, "Em mới cắt tóc mà~" Cậu thường kéo dài âm như vậy để biểu đạt sự bất mãn.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ điều đó, trong trời đông tuyết phủ, anh không có thời gian ở đây dỗ, nói một câu ngoan ngoãn nói một câu bảo bảo. Trực tiếp đội nón len lên cho cậu, kéo xuống dưới bảo vệ lỗ tai.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến giận mà không dám nói gì, dọc theo đường đi đá tuyết cho hả giận.

Cuối cùng ở một chỗ ngoặt trơn trượt khiến mình bị té ngã, một chân đá ra sau không thắng được, mông chạm đất trước.

Hai người tay nắm tay, sau khi Tiêu Chiến trượt chân liền túm Vương Nhất Bác một phát, nhưng với tính cân bằng và tốc độ phản ứng hơn người mà Vương Nhất Bác không bị té ngã. Anh lắc lư tại chỗ một cách chớp nhoáng, và cuối cùng dừng lại vững vững vàng vàng. Khoảnh khắc đó, anh như thể đã lập một kỷ lục thế giới có xác suất cực thấp nào đó.

Anh hỏi Tiêu Chiến, "Vừa rồi anh đẹp trai không?"

Tiêu Chiến: "...... Mông hơi lạnh."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, "Em cao vậy mà chân tay vụng về thế."

"Chỉ có người lùn mới linh hoạt."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now