Chap 16.2

1.2K 141 25
                                    

🍭🦁🐰🍭

49

Thời gian vẽ tranh của Tiêu Chiến trở nên nhiều hơn, thật ra không phải mỗi câu chuyện của cậu đều đặc sắc như vậy. Có đôi khi cậu kể chuyện rất dài lại nhàm chán, nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nghe rất nghiêm túc.

Tựa như Tiêu Chiến cũng sẽ vẻ mặt nghiêm túc nghe anh kể về xe máy vậy. Cái gì mà dung tích xi lanh a áp cua a, Tiêu Chiến đều nghe không hiểu.

Bản thảo tích góp từ từ trở nên nhiều hơn, Tiêu Chiến cũng đổi từ áo hoodie đến áo lông và áo khoác dày.

Đột nhiên có một ngày cô Dương nói cũng ổn rồi, có thể cầm đi phát.

"Chiến Chiến có nghĩ tới gọi bút danh là gì chưa?" Cô Dương giải thích, "Bút danh có nghĩa là nếu em không muốn để lộ tên họ thật của mình thì có thể lấy một bút danh."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nhưng mà em tên Tiêu Chiến a. Em là Tiêu Chiến."

"Vậy được rồi, nhưng tên nhân vật chính nhất định phải là Vương Nhất Bác sao?"

"Dạ." Tiêu Chiến muốn cho mọi người đều biết hạng nhất là Vương Nhất Bác.

Nhà xuất bản đã nhanh chóng ký hợp đồng với bản vẽ của Tiêu Chiến. Xuất bản dưới dạng truyện tranh thiếu nhi và sách tranh thiếu nhi.

Vì chuyện này mà Vương Nhất Bác và cô Dương đã bận rộn theo một hồi.

Rất nhanh Tiêu Chiến liền viết xuống từng nét bút hai chữ Tiêu Chiến trên bản hợp đồng đầu tiên trong đời.

Cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi, như thể cậu không để chuyện này trong lòng. Mãi đến khi Vương Nhất Bác cho cậu một tấm thẻ, lúc nói trong thẻ có tiền nhuận bút của cậu thì Tiêu Chiến mới đột nhiên vui lên.

"Có rất nhiều tiền sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Mật mã là sinh nhật của em. Phải nhớ kỹ, số tiền này là của chính em."

Tiêu Chiến dán tai lên lắc lắc tấm thẻ kia, tự mình nói thầm, "Có rất nhiều a......"

"Ừm, tích góp thật tốt đi."

"Sau này em...... Chờ sau này anh già rồi, số tiền này cho hai chúng ta xài được không?" Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác già rồi sẽ không thể tiếp tục làm tay đua nữa. "Người già rồi sẽ bị bệnh, sẽ cần tiền."

Giọng nói của Vương Nhất Bác thấp thấp, "Em muốn cho anh xài sao?"

"Đương nhiên rồi!" Tiêu Chiến đưa thẻ cho Vương Nhất Bác, "Giữ giúp em đi."

Anh cho em một bắt đầu hạnh phúc sung túc, em trả cho anh một kết cục mặt trời lặn ánh chiều tà. Nói song hướng cứu rỗi có chút làm ra vẻ, bọn họ chỉ là giúp đỡ lẫn nhau có qua có lại mà thôi.

"Được." Vương Nhất Bác cầm thẻ, dường như thấy được dáng vẻ về già của bọn họ. Cũng không biết khi đó Tiêu Chiến có không nghe lời hơn không, có lẽ sẽ tùy hứng hơn, lấy gậy chọc người ta chăng.

"Em nói, già rồi muốn chăm sóc anh sao."

"Dạ!"

"Nhưng mà đến lúc đó em cũng già rồi thì làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác muốn nói vẫn là để anh chăm sóc em đi.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now