Chap 7.2

1.7K 163 17
                                    

🍭🦁🐰🍭

19

Sau mười lăm tháng giêng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định thoát khỏi ôn nhu hương.

Kiểu cuộc sống "xa hoa dâm dật" này chỉ biết đào rỗng thân thể của anh, làm hao mòn ý chí của anh. Trên vai Vương Nhất Bác đang có trọng trách nuôi gia đình, anh muốn đổi căn hộ cho Tiêu Chiến.

"Anh phải chuẩn bị đi thi đấu. Tự em ở nhà phải ngoan." Vương Nhất Bác do dự một chút nói, "Lần này...... Lần này trụ sở huấn luyện hơi xa. Có lẽ khoảng một tháng chúng ta không thể gặp nhau."

Tiêu Chiến ủy khuất méo miệng, cũng may cậu là một đứa bé giỏi tự tìm hi vọng cho mình. Lúc trước kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cậu thiếu canxi, cậu luôn lén tìm cách nhổ canxi mà Vương Nhất Bác mua cho cậu ra, bởi vì không ngon. Lần này cậu chủ động lấy canxi qua hỏi, "Mỗi ngày một cái, uống mấy cái thì anh trở về?"

Vương Nhất Bác đổ canxi ra đếm đếm, "Uống hết là anh có thể trở về rồi."

Tiêu Chiến nhìn một đống canxi trong tay Vương Nhất Bác mà hơi nản lòng, "Anh đừng đi~"

"Không phải nói muốn đổi nhà sao? Anh đi kiếm tiền đổi nhà, là em thích nhà có ban công lớn mà. Hơn nữa cũng chỉ đi một tháng, trước kia anh huấn luyện cũng một tháng, khi đó em đều kiên trì nổi mà đúng không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cất canxi vào chai, nghe tiếng canxi rơi ào ào vào chai, mũi cậu lại ê ẩm.

"Dạ." Tiêu Chiến không phải không hiểu vì sao Vương Nhất Bác phải rời khỏi cậu. Cậu đi thu dọn hành lý cho Vương Nhất Bác. Quần áo, giày, một vài đồ vụn vặt cậu đều nghĩ đến.

Dù là một bé ngốc, nhưng cũng là một bé ngốc vô cùng tuyệt vời.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến cùng nhau thu dọn.

Tiêu Chiến nói, "Em làm cho anh chút đồ ăn ngon như bánh quy nhỏ đồ ăn vặt để anh mang theo được không? Anh chia cho bọn họ, sau đó nói, quan tâm tôi nhiều hơn."

"Là xin hãy quan tâm nhiều hơn."

"Xin hãy quan tâm nhiều hơn." Tiêu Chiến đọc theo một lần. Mấy người bạn chơi với cậu trước kia đều là mấy trẻ em nghèo khổ, đồ ăn là tiền thông hành của bọn họ. Ai may mắn có được chút đồ ăn ngon, thì người đó chính là số một trong số bọn trẻ.

Cho nên Tiêu Chiến mới có thể nghĩ đến chuẩn bị đồ ăn vặt cho nhóm đối thủ cạnh tranh của Vương Nhất Bác.

"Không cần, bọn họ sẽ ghen ghét anh có người yêu, sau đó liền liên hợp lại xử anh." Vương Nhất Bác nói giỡn thôi, những người đó chơi rất dơ sau lưng, vốn chẳng cần lý do xử người.

Đương nhiên cũng có người ngay thẳng, nhưng người ngay thẳng coi thường nhất là kiểu "thế hệ xuất chinh" như Vương Nhất Bác.

(Thế hệ xuất chinh 代人出征: là ra trận thay cho người khác.)

Tiêu Chiến khăng khăng làm chút đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác mang theo.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn, ngẫu nhiên có lúc cần anh thì anh liền giúp một chút. Anh nhìn rất nghiêm túc, yên lặng học trong lòng.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now