Chap 17.1

1.3K 90 7
                                    

🍭🦁🐰🍭

50

"Sao không ra ngoài chơi?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chống hai tay lên cửa kính nhìn ra ngoài, "Đứng đây đáng thương thế."

"Không đi nữa." Tiêu Chiến dời đến trên giường nằm bò, vùi mặt vào gối nói, "Không chạy nổi."

Có chừng có mực chứ? Một hai lần là đủ rồi, ngày hôm sau vẫn có thể ra ngoài chơi bình thường. Làm nhiều sao ra ngoài nổi nữa? Bước đi còn chẳng dễ dàng.

Vương Nhất Bác cắt chút trái cây đưa cho Tiêu Chiến, ngón tay quẹt quẹt tai và má thịt của Tiêu Chiến, "Đừng buồn hỏng rồi, ăn chút trái cây đi."

Tiêu Chiến ăn ngang cả nửa vòng tròn lát cam vào, Vương Nhất Bác nói miệng cậu không lớn sao ăn cái gì cũng thích ăn ngang vào.

Tiêu Chiến không để ý đến anh, cả người ủ rũ ỉu xìu, lần này cậu thật sự thành thỏ đội trưởng rồi, đôi mắt cũng hồng hồng.

Thấy Tiêu Chiến không vui, Vương Nhất Bác liền vội vàng ôm vào lòng dỗ dành. Hai tay Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, má thịt đệm trên vai Vương Nhất Bác. Vuốt ve theo sống lưng từng chút từng chút, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên vỗ vỗ nhẹ.

"Ôm một lát là ổn."

"Gạt người!" Tiêu Chiến dừng một chút nói, "Ăn khoai tây chiên mới ổn."

"Gạt người." Vương Nhất Bác vỗ lên mông Tiêu Chiến hai cái, "Đợi chút, đợi chút liền lấy cho em."

Tiêu Chiến cười gian, cậu chỉ chỉ tủ đầu giường.

"Giấu từ lúc nào?" Vương Nhất Bác lập tức hiểu ngầm, quả nhiên tìm ra hai ống khoai tây chiên bên trong, "Có phải định chờ anh ngủ liền ăn không?"

Loại chuyện này không phải lần một lần hai nữa. Có lần Vương Nhất Bác mơ thấy mình biến thành một hạt dưa rớt vào trong động sóc, những con sóc to lớn đối diện đang ngồi xổm thành một hàng cắn hạt dưa nhỏ. Sau khi bừng tỉnh từ trong mộng thì thật sự nghe thấy tiếng giòn giòn, Vương Nhất Bác lập tức mở đèn đầu giường lên, không hề ngoài ý muốn đối mặt với Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở đầu giường ăn khoai tây chiên.

Tiêu Chiến hoảng sợ, giấu khoai tây chiên ra sau lưng làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác bảo cậu giao ra đây, cậu liền cười đùa hì hì chui đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác chơi xấu.

"Không có, em chỉ bỏ vào thôi mà." Tiêu Chiến cướp lấy một ống khoai tây chiên mở ra.

Vương Nhất Bác tìm được quy luật, ngăn kéo nông không chứa được túi khoai tây chiên, ống sẽ dễ giấu hơn. Cho nên Tiêu Chiến muốn mua ống đựng khoai lát tất có kỳ quái.

"Ăn xong thì tốt sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, cậu bỏ ngang một lát vào miệng, ăn ngon đến mức rung đùi đắc ý, còn không quên đút cho Vương Nhất Bác, lướt qua những miếng khoai lát hoàn chỉnh, cho Vương Nhất Bác ăn miếng bể thôi.

"Gạt người." Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng chờ lát nữa cảm thấy khó chịu còn không biết sẽ làm khổ người thế nào đâu. Bàn tay to đánh vào mông Tiêu Chiến một cái, "Anh chỉ xứng ăn miếng bể sao?"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now