Phiên ngoại 1.2: Đua xe

933 90 7
                                    

🍭🦁🐰🍭

【Đua xe】

3

Vương Nhất Bác lại bắt đầu chuẩn bị thi đấu.

Lần thi đấu này rất quan trọng với anh, nếu lần này thi đấu đoạt giải quán quân, anh sẽ có thể đại diện toàn bộ khu vực đại lục tham gia thi đấu quốc tế.

Nếu thi đấu quốc tế có thể giành được giải thưởng, điều đó có nghĩa là anh có thể hoàn toàn tạm biệt quá khứ và dùng ba chữ "Vương Nhất Bác" này để nhận giải.

Vương Nhất Bác hiếm thấy mê tín, đến quảng trường cùng Tiêu Chiến cho bồ câu ăn cầu phúc.

Lúc chạng vạng tối, trong đài phun nước có một đàn bồ câu tụ tập. Tiêu Chiến cầm bánh mì chuyên tâm cho bồ câu ăn, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến. Cảnh tượng bình thường trong cuộc sống thế mà lại khiến anh hơi hoảng hốt. Anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ hạnh phúc như vậy.

Tiêu Chiến nói với bồ câu đến ăn bánh mì của cậu, "Vương Nhất Bác đường đua bình an nha, Vương Nhất Bác đường đua bình an."

Có lẽ Vương Nhất Bác đã bị cảm giác đầy hạnh phúc và thỏa mãn làm choáng váng đầu óc rồi, anh cảm thấy cậu bé mặt tròn vo mặc quần đùi áo ngắn tay bình thường trước mắt này, giống công chúa Bạch Tuyết trong bộ phim Disney ngày xưa, có siêu năng lực nói chuyện với chim bồ câu hoặc các động vật nhỏ khác.

Anh hỏi, "Bồ câu đã nói gì?"

Tiêu Chiến người thật nghe xong một lúc, "Nó nói ku ku ku."

Vương Nhất Bác phụt cười, "Rất có đạo lý."

Lần thi đấu này rất quan trọng rất quan trọng, vì vậy Vương Nhất Bác quyết định mang theo Tiêu Chiến đi cùng.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình càng sống càng ngạo mạn, trước đây chưa quen biết Tiêu Chiến thì cuộc thi nào cũng dám lên, sau khi quen Tiêu Chiến thì bắt đầu chọn lựa, bây giờ đã kết hôn với Tiêu Chiến rồi, thế mà lại cần mang theo người nhà tăng thêm sự tự tin.

Lúc Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác muốn dẫn cậu đi thi đấu cùng thì vui vẻ không ngủ được, lập tức thu thập ba lô, bỏ hết hộp sữa bột bình sữa còn có công cụ rửa bình sữa vào trong ba lô. Cậu ôm Vương Nhất Bác nói rất nhiều rất nhiều lời lảm nhảm vô nghĩa, và thử đội nón bảo hiểm của Vương Nhất Bác.

Từ phương diện sinh lý mà nói, trí lực của Tiêu Chiến thật sự không quá hoàn thiện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng cậu là linh hồn trẻ em.

Khiếu thẩm mỹ của Tiêu Chiến giống trẻ em, trong ý thức của cậu không có khái niệm xe máy, luôn lẫn lộn giữa dáng vẻ Vương Nhất Bác đội nón bảo hiểm mặc trang phục xe máy với Armor Hero. Vì vậy cậu đội nón bảo hiểm lên cũng vui tươi hớn hở nói mình là Armor Hero.

Vương Nhất Bác là thiếu niên, dĩ nhiên có tính cách thiếu niên. Cực thích chia sẻ sở thích của mình với người yêu, thấy người yêu cảm thấy hứng thú với sở thích của mình liền càng vui hơn.

"Chờ xem anh giành giải đi."

Tiêu Chiến ngồi trên giường gật đầu mạnh, nón bảo hiểm quá nặng, cậu mất thăng bằng ngã xuống.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ