Chap 11.3

1.3K 136 11
                                    

🍭🦁🐰🍭

34

Thống lĩnh một tiểu khu con non loài người vô cùng dễ dàng, bởi vì Tiêu Chiến biết nướng rất nhiều bánh mì nhỏ bánh quy nhỏ, có rất nhiều sticker, biết vẽ hình thật xinh đẹp. Hơn nữa cậu còn có phòng đồ chơi, đồ chơi mà cậu mang xuống dưới hầu như không trùng lặp. Hơn nữa anh trai rất tuấn tú thường xuyên chơi ván trượt chơi bóng rổ ở tiểu khu kia là bạn trai của Tiêu Chiến.

Cho nên địa vị của Tiêu Chiến trong lòng các bạn nhỏ không thể dao động. Bọn nó đều muốn làm bạn tốt của Tiêu Chiến, như vậy cuối tuần hoặc những thời gian khác sẽ có thể đến nhà Tiêu Chiến làm khách. Có rất nhiều đồ ăn ngon chưa nói. Còn có thể chơi ngựa gỗ nhỏ sàn nhún nhỏ của Tiêu Chiến nữa. Hơn nữa trong nhà còn có chó rất hoạt bát và mèo mập tính tình vô cùng tốt (? Có lẽ đi).

Có bạn nhỏ rất nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến, "Có phải anh là vương tử không a? Đây là cuộc sống hạnh phúc của vương tử sao?"

Tiêu Chiến vừa xếp gỗ vừa nói, "Đương nhiên không phải, anh chính là soái ca a." Cậu tách chân ra ngồi dưới đất xếp trong chốc lát, ngồi quỳ xếp trong chốc lát. Còn chỉ huy bạn nhỏ xếp gỗ với cậu.

"Chơi gì đó?" Vương Nhất Bác chơi ăn gà quỳ liên tục ba trận, quyết định lại đây tìm việc vui. Anh túm đại một bé trai qua, "Em biết chơi phi tiêu không? Cờ nhảy hoặc trò chơi khác đều được, anh chơi với em."

Tiêu Chiến nhạy bén bắt được nụ cười tà của Vương Nhất Bác, sau đó che miệng cười lén theo, bởi vì cậu biết Vương Nhất Bác lại đến tìm cảm giác thành tựu trên người thằng nhóc này rồi. Và cậu trùng hợp rất thích xem thằng nhóc thất bại.

Vì vậy, cuộc thi đầy căng thẳng và thú vị dành cho quan hệ hữu nghị nam giới đầu tiên của tiểu khu Điền Điền đã bắt đầu, Tiêu Chiến cũng không còn lòng dạ xếp khối gỗ nữa, đã lười biếng ngồi trên ghế sofa trông như một chiếc bánh Donut để xem cuộc thi.

Ván thứ nhất của bọn họ là chơi phi tiêu.

Vương Nhất Bác tùy tùy tiện tiện ném đã vào vòng 10 vòng 9. Dù sao năng lực phán đoán của trẻ em yếu, trúng bia đã làm được không dễ rồi. Mỗi lần Vương Nhất Bác ném trúng đều dùng một loại ánh mắt đắc ý lại vô tội nhìn bạn nhỏ, "Em xem, em lại không vào rồi."

"Bởi vì em không lợi hại!" Tiêu Chiến dậu đổ bìm leo.

"Anh lợi hại không?" Vương Nhất Bác một đòn trí mạng.

Bạn nhỏ lập tức nằm ngã xuống đất, bất động không nói lời nào, nằm buông tay chân ra.

Tiêu Chiến nói nó giống một con cóc nhỏ tức giận.

Bạn cóc nhỏ trở mình, đưa mông về phía Tiêu Chiến, không nói lời nào như cũ.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên không đơn giản, theo hạng mục thi đấu gia tăng, càng ngày càng nhiều bạn nhỏ bị tức khóc. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác biểu diễn một đoạn cách chơi Yoyo lạ mắt cho bọn nó mới dỗ bọn nó được.

Chơi chơi liền hầu như không ai bằng lòng chơi với Vương Nhất Bác nữa, bọn nó bằng lòng dính Tiêu Chiến hơn. Còn sót lại vài bạn nhỏ chính là tràn đầy sùng bái Vương Nhất Bác. Ôm đùi gọi anh Nhất Bác anh Nhất Bác.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now