Chap 6.2

1.8K 163 23
                                    

🍭🦁🐰🍭

15

Cuối năm, các loại chủ đề hoạt động cũng nhiều lên. Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến dồn sức bế Đại Thông Minh lên, "Hây ya~ Nó cũng đi!"

Đại Thông Minh không tranh với đời từ khi đi vào nhà này mỗi ngày ngoài ăn ăn uống uống ra thì chính là ngủ rồi cùng Tiêu Chiến xem phim hoạt hình và điện ảnh, chỉ trong một thời gian ngắn mà cân nặng đã tăng vọt.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Đại Thông Minh một cái, Đại Thông Minh đầy mặt viết: Bảo vợ anh buông em ra, cảm ơn anh.

"Anh cảm thấy có lẽ nó không muốn đi."

"Sao lại thế! Nó muốn đi mà!" Tiêu Chiến thân mật ôm một cục quái vật lớn kia, "Mèo mèo con~ Mèo mèo con của anh~"

Có lẽ là có hiểu lầm gì đó về mèo con rồi.

Cái mặt lớn như tô cơm của Đại Thông Minh sợ hãi, không dám hé răng.

Cái nhà này về cơ bản vẫn là do Tiêu Chiến định đoạt, vì thế Tiêu Chiến bồng Đại Thông Minh như bồng em bé đi ra ngoài. Hơn nữa còn đội nón bảo hiểm đặt riêng lên cho Đại Thông Minh.

"Chủ tiệm hỏi anh có phải đội cho con trai không, đầu của gia hỏa này cũng quá lớn rồi."

"Nếu không làm sao là Đại Thông Minh được!" Tiêu Chiến che chở con trong lòng.

Bọn họ đi dạo trung tâm mua sắm trước, ăn tết đương nhiên phải có quần áo mới rồi. Không thể không nói thẩm mỹ của Tiêu Chiến có loại đẹp tự nhiên, rất gần với sự tươi mát đơn giản của phong cách Nhật Bản. Không nói đến kiểu dáng, chỉ phối màu đã rất đẹp rồi.

Sau cùng Tiêu Chiến chọn một chiếc áo lông đỏ, cậu kéo tay Vương Nhất Bác hỏi anh có thể đến phòng thử đồ với em không?

Trong chốc lát đã mua ba bộ quần áo ở cùng một cửa tiệm rồi, hơn nữa đến phòng thử đồ bốn năm lần.

Vương Nhất Bác cũng không sốt ruột, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, "Có phải sợ chỗ này không?" Anh cho rằng Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng với hoàn cảnh mới nên không nhớ được chỗ phòng thử đồ.

"Không phải." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

Hai người nắm tay đến phòng thử đồ, Vương Nhất Bác vốn định chờ bên ngoài với Đại Thông Minh. Ai ngờ Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng thử đồ.

Vương Nhất Bác lập tức hưng phấn, có chút háo sắc đi vào phòng thử đồ khóa trái cửa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu nở nụ cười, hôn hôn mặt Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc môi dán đến mặt, tim Vương Nhất Bác bỗng đập gia tốc, hoàn toàn không cùng một cảm giác với sắc dục mất lý trí. Nếu phải cố hình dung...... thì có lẽ gọi là tim đập thình thịch?

"Cái kia......" Tiêu Chiến gãi gãi đầu, động tác bắn tim hơi ngốc, như là đang tận lực bắt chước giống ai đó, "Cảm ơn chồng, yêu anh!"

Ánh mắt của cậu quá chân thành quá vô tội, mức độ trong sáng này...... khiến Vương Nhất Bác nhớ đến những trẻ em vùng núi chân thành nói lời cảm ơn khi nhận bằng cấp trong video công ích.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now