Chap 9.3

1.6K 134 19
                                    

🍭🦁🐰🍭

25

Không biết chữ mà chơi di động rất bất tiện, nên Tiêu Chiến không chơi di động nhiều lắm.

Theo thời gian trôi qua, cuối cùng ý tưởng dạy Tiêu Chiến học chữ đã được đưa vào chương trình hằng ngày, thật không dám giấu, Vương Nhất Bác cũng từng có ý tưởng chơi trò nhập vai giáo viên và học sinh, mấy món đồ chơi nhỏ như đồng phục học sinh, thước dạy học và trứng rung gì đó đều đang trên đường đến.

Nhưng lương tâm Vương Nhất Bác cảm thấy, quyết định -- Lúc học thật sự sẽ không chơi, đến ban đêm lúc hoạt động mới chơi. Tránh mọi tác động tâm lý xấu ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khiêng về một tấm bảng đen to, cậu liền cảm thấy vấn đề không đơn giản.

"Bắt đầu học từ bính âm trước, đi từ từ, không nên gấp." Vương Nhất Bác nói, "Học vẽ tranh cũng phải nhận biết chữ cơ bản trước, anh dạy em một hai tuần rồi chúng ta mời giáo viên đến dạy em vẽ tranh được không?"

(Bính âm 拼音: pinyin là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc.)

"Vậy......" Tiêu Chiến chơi ngón tay của mình, không nhìn Vương Nhất Bác, "Em không học được thì anh đừng tức giận nha."

"Em không học được nói lên rằng năng lực của anh có vấn đề, lỗi chính là anh." Vương Nhất Bác cầm di động, "Em ghi âm lại, nếu em thấy thái độ của anh không đúng liền ghi âm."

"Vậy được thôi." Tiêu Chiến tiến lại gần điện thoại, "Chuẩn bị xong chưa?"

"Được, ghi âm đi."

"Này này, đừng dữ với em, cảnh cáo cảnh cáo!"

Vương Nhất Bác cười tiếp một câu, "Nhận được nhận được!"

Phát lại một lần cho Tiêu Chiến nghe.

"Này này, đừng dữ với em, cảnh cáo cảnh cáo! Nhận được nhận được!"

"Được rồi." Tiêu Chiến yên tâm, cậu vui vẻ nói, "Bắt đầu đi!"

Nguyên bộ bàn ghế, thước kẻ để tránh mắt quá gần bàn, còn có sách giáo khoa bính âm mẫu giáo cùng với viết chì vở bài tập.

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác đã dành rất nhiều thời gian để soạn bài, anh sợ mình giảng không rõ sẽ đả kích Tiêu Chiến, còn mua rất nhiều sticker phim hoạt hình, nhưng không biết vì sao anh lại ngại lấy ra.

"Ách...... Xem trang thứ nhất trước." Vương Nhất Bác liền ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến lật sách, "Chỗ này vẽ gì."

"Một đứa bé, nó té ngã, nên đang khóc."

"Nó há miệng tròn, sau đó phát âm A. Em thử xem, A." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm miệng Tiêu Chiến.

"A --"

"Đúng vậy, A này đọc kéo dài phần đuôi."

Tiêu Chiến rất nhạy với những thứ tương tự như hình vẽ, cậu liền nhớ kỹ rất nhanh. Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến chậm rãi viết lên giấy, anh vô thức lẩm bẩm một câu, "Tay thật nhỏ." Sau đó lập tức bổ sung nói, "Nếu người khác nắm tay em như vậy rồi nói tay em thật nhỏ, em phải mắng hắn. Biết chưa?"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now