Chap 6.1

2K 181 14
                                    

🍭🦁🐰🍭

14

Cửa ải cuối năm, một từ có mùi pháo nhẹ, trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, cửa ải cuối năm đã lâu lắm rồi, cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ, anh lại nổi loạn, mười mấy tuổi đã lăn lộn bên ngoài.

(Nguyên văn là Niên quan 年关: nghĩa là ngày kết thúc của âm lịch. Ngày xưa, những người thiếu nợ tiền thuê nhà, thời điểm này phải trả hết nợ, đón năm mới cũng giống như qua cửa, nên gọi là Cửa ải cuối năm.)

Cũng có người thân, nhưng mà không thân, cũng đều không thương anh.

Mơ hồ nhớ ra năm đầu tiên là anh Nhất dẫn anh đi ăn sủi cảo, hình như không phải ăn sủi cảo, mà là hoành thánh.

Khi đó đặc biệt tự do, ngoại trừ thiếu tiền.

Khi con người đang cực độ thiếu tiền thì sẽ nợ nhân tình, người nghèo nợ ân tình thì tốt nhất là đừng đụng đến thú vui đốt tiền. Nếu Vương Nhất Bác không thuộc lòng một chút thì đã có hết mấy thứ này rồi. Khi đó anh cũng không xem motor là lý tưởng cả đời, nói cách khác, khi đó chỉ cảm thấy có thể chơi xe, có tiền cầm, còn có thể trả nhân tình cũng khá tốt, cũng không băn khoăn đến lý tưởng hay không lý tưởng.

Ăn uống no đủ, quay đầu nhìn lại, aiz, biết vậy chẳng làm.

Sao lại đồng ý làm xạ thủ nữa chứ?

Lại nói đến motor đi.

Nên nói về cửa ải cuối năm.

"Dán giữa vầy sao?" Vương Nhất Bác giơ hoành phi "Cả Nhà Vui Vẻ" lên ước lượng trên khung cửa. Anh hỏi hai tiếng không nghe được trả lời, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ăn vụng kem.

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến giấu kem ra sau, nhưng Vương Nhất Bác đạp trên ghế đã thấy rất rõ rồi. Anh cứ nhìn Tiêu Chiến giả vờ.

Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Chỗ này cao một chút."

"Em đang làm gì?"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt vô tội.

"Trong tay đang cầm gì?"

Tiêu Chiến chuyển tay trái sang tay phải, lần lượt đưa cả hai tay ra, "Không có a."

Nghe giọng điệu ba phần vô tội bảy phần tự tin này xem.

Vương Nhất Bác tức cười, "Hôm nay em ăn quá nhiều đá rồi, sẽ đau bụng. Nghe lời, đừng ăn nữa."

Nâng như vậy trong chốc lát cũng mệt mỏi, Vương Nhất Bác thấy khá đều rồi liền dán. Anh vừa định đi xuống thì nghe thấy Tiêu Chiến kêu không phải ở giữa.

"Ở giữa? Em lấy từ này ở đâu thế?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn nhìn, "Sang phải một chút?"

Tiêu Chiến vốn không có khái niệm trái phải, cậu dùng hai tay chia nhau múc kem, trái một miếng phải một miếng, tay nào thuận thì là tay phải.

Cậu gật đầu, "Bên phải một chút."

"Thế mà lại ăn dưới mí mắt của anh? Anh thấy em ngứa da rồi đấy." Vương Nhất Bác dán sang phải một chút, anh đi xuống ghế. Dùng đầu gối đỉnh mông Tiêu Chiến, "Mau vào đi. Chờ ông đây xử em."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now