Chap 3.2

2.9K 223 45
                                    

🍭🦁🐰🍭

5

"Có thể mua oai oai cho em không?" Tiêu Chiến rất ít chủ động xin gì đó, hơn nữa mỗi lần đều rất ngượng ngùng. Cậu thẹn thùng liền muốn trốn đi, lần này cậu chọn lập tức chui đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác.

"Oai oai?" Vương Nhất Bác tiện thể để tay lên ót Tiêu Chiến, anh nghĩ nghĩ, "Oai oai là gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, chỉa vào đầu tóc xù xù rối loạn tạo dáng cầm di động, "Oai oai~"

Thì ra ý là "Uy uy".

(Oai oai 歪歪 [wāi wāi] đọc khá giống Uy uy 喂喂 [wèi wèi] (là alo) nên bé Chén đọc bị ngọng.)

Hai người này mỗi ngày đều dính với nhau nên vốn không cần liên hệ di động, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng rất ít chơi di động, nên dẫn đến việc quên chú ý chuyện Tiêu Chiến không có di động.

"Ừm, mua."

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn là phái hành động, anh ngại mua online quá chậm nên trực tiếp đến cửa hàng thật mua một bộ di động giống của anh.

Lúc anh dạy Tiêu Chiến chơi di động mới nhận ra một vấn đề, Tiêu Chiến không biết chữ.

Nhưng Tiêu Chiến biết nhìn icon, cậu học cũng nhanh. Cậu hơi hơi cúi đầu xem màn hình, mày nhíu lại, ngón tay chọt chọt, dựa theo lời Vương Nhất Bác nói mà ấn vào voice chat của WeChat, "Nhận được không? Có thể nghe thấy em nói không?"

Vương Nhất Bác nhấn mở voice chat, tiếng của Tiêu Chiến liền truyền ra.

"Yeah!" Tiêu Chiến vỗ tay với Vương Nhất Bác, cậu vui vẻ lắc lắc chân rũ xuống mép giường.

Vương Nhất Bác cài cho Tiêu Chiến vài game nhỏ, "Đừng nhìn chằm chằm di động, đôi mắt sẽ cận thị. Hôm nào...... Vẫn là dạy em nhận biết chữ đi."

"Mấy cái này sao?" Tiêu Chiến nhìn đến ký hiệu rậm rạp liền hơi sợ, cậu có chút ủ rũ, "Vì sao em và các anh không giống nhau vậy? Em không thông minh."

"Thông minh a." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất tự nhiên, "Em và người khác đều giống nhau."

Nói thật ra, hầu hết thời gian Vương Nhất Bác đều chưa từng xem Tiêu Chiến là một người không bình thường, anh xem Tiêu Chiến là bạn cùng tuổi ở chung cần phải chăm sóc.

Tiêu Chiến tin lời của Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ, mắt cậu sáng rực lên, "Thật sao!"

"Thật." Vương Nhất Bác gật đầu, anh chợt nghĩ đến một việc, "Để anh dạy em chụp ảnh. Nhấn một cái như vầy liền chụp, nhấn chỗ này là có thể chuyển sang camera sau."

Quả nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú với chức năng này, cậu tự chụp mình. Chớp chớp mắt, le lưỡi.

"Đúng vậy, chụp thêm vài tấm đi." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, má sữa giống như bánh mì nhỏ lên men.

"Những hình này có tên." Tiêu Chiến chỉ vào màn hình di động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Nhất Bác giới thiệu, "Cái này tên là soái ca tự chụp."

Vương Nhất Bác suýt nữa cười phồng má. Anh thật vất vả ngừng cười, "Cái này tên là công chúa tự chụp."

"Hả?" Tiêu Chiến nghi hoặc, nhưng Tiêu Chiến không nói.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Kde žijí příběhy. Začni objevovat