Chap 14.2

1.3K 116 31
                                    

🍭🦁🐰🍭

41

Ngoại trừ dắt Đại Thông Minh đi dạo. Tiêu Chiến còn dạy Đại Thông Minh nhảy để tăng lượng vận động.

Gần đây mũi của Tiêu Chiến hơi tróc da, nên tìm mặt nạ đắp lên. Có vẻ khờ khạo.

"Học nhảy với ai?" Vương Nhất Bác cười hỏi, "Là nhà trẻ dạy nhảy nào sao?"

"Đồng Đồng dạy em."

"À." Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nhìn Tiêu Chiến, bắt đầu từ khoảnh khắc bgm vang lên, khóe miệng của anh liền chưa từng rũ xuống, trong tay nắm chặt một con quái vật bông nhỏ, thường dùng sức nắm chặt, kêu, "Đáng yêu quá!" Mẹ nó thật muốn chịch chết một trận.

Tiêu Chiến nhảy rất nghiêm túc, có nề nếp. Nên vẫy tay liền vẫy tay, nên chống nạnh liền chống nạnh, không lười biếng chút nào. Chỉ giữa chừng phải dừng lại nhớ lại động tác. Nhưng mà Đại Thông Minh vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác đã quay lại bốn năm cái video rồi, còn thay đổi vài hiệu ứng đặc biệt đáng yêu, Đại Thông Minh ngay cả đầu cũng không nâng một chút.

"Vậy được rồi, em khỏi xem nữa đi!" Tiêu Chiến tức giận rống Đại Thông Minh, "Em liền biến thành heo đi!"

Cậu cong lưng quỳ trên mặt đất dán vào lỗ tai của Đại Thông Minh kêu, "Biến thành heo, biến thành thịt heo!"

Lời còn chưa dứt, mặt nạ pia một cái rơi trên mặt đất, dọa Đại Thông Minh vốn hai mắt đang mê ly sợ tới mức trừng lớn đôi mắt thét chói tai, cái đuôi dựng lên phóng đi trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác sắp cười chết rồi, "Fuck, đạn pháo!"

Vượng Tài không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó lập tức cảm nhận được bầu không khí gia đình vui vẻ. Ngậm món đồ chơi mà nó yêu nhất rung đùi đắc ý.

Đại Thông Minh bị gọi là đạn pháo kia dường như có bóng ma tâm lý, dùng tốc độ nhanh nhất của mèo bò lên trên nhà cây cho mèo. Hơn nữa cả đêm đều chưa từng xuống dưới. Có lẽ trong mắt nó, chủ nhân Tiêu Chiến ngọt cay ngày xưa đã biến thành quái vật đáng sợ rồi.

Tiêu Chiến tức chết rồi, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, "Chúng ta đều không cần để ý nó nữa, trứng đại lười!"

"Không để ý không để ý." Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn hôn tai Tiêu Chiến, "Anh không để ý nó nữa."

Tiêu Chiến rất yêu thương con lông, nên vô cùng hận sắt không thành thép mà oán giận, "Tuy em béo, nhưng em là soái ca." Cậu xoa bóp má sữa của Vương Nhất Bác, "Hơn nữa anh lại rất thích em. Còn nó làm sao bây giờ đây? Tuy bây giờ nó là một con mèo nhỏ mà mọi người đều thích, nhưng nếu biến thành heo thì mọi người đều không thích nó nữa. Chúng ta mang nó đến bệnh viện thú cưng tiêm vắc-xin phòng bệnh, bác sĩ liền nói, ai da, sao các cậu lại mang một đống thịt heo tới?" Tiêu Chiến vừa nói vừa làm động tác tay xua đuổi, "Đi ra ngoài đi ra ngoài! Chúng tôi không chích cho thịt heo."

Vương Nhất Bác cố gắng mím môi nén cười, má sữa gồ lên.

"Ừm, rất đúng."

"Sau đó...... Sau đó chúng ta đi mua đồ ăn mèo, bọn họ liền hỏi, mèo nhà các cậu bao lớn a?" Tiêu Chiến khoa tay múa chân làm một vòng tròn lớn, "Em liền nói, nhà của chúng tôi lớn như một đống thịt heo vậy. Chắc chắn bọn họ sẽ nói, không bán cho các cậu đâu! Chúng tôi chỉ bán cho mèo nhỏ thôi!"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now