Chap 13.1

1.3K 138 23
                                    

🍭🦁🐰🍭

37

Cuối tuần bọn họ đều sẽ ở trên giường thêm chốc lát, thật kỳ quái, rõ ràng ngày thường cũng không có gì cần phải dậy sớm, nhưng mà cuối tuần vẫn sẽ ngủ thêm một lát mới được.

Ngoại trừ tháng trước Vương Nhất Bác vẫn luôn rời giường trước 7 giờ, thì mỗi ngày Tiêu Chiến đều phải ngủ đến 8 giờ hơn. Mỗi ngày đánh thức Tiêu Chiến không phải là đồng hồ báo thức, thì là mong muốn ra ngoài tìm đồng bọn nhỏ chơi, còn có xem TV ăn đồ ăn vặt.

Tháng trước Vương Nhất Bác chạy ba chuyến thi đấu liên tục. Thời gian huấn luyện ngắn. Vốn nghĩ có thể bảo đảm một chức quán quân là được rồi, nhưng huấn luyện viên nói tám phần có thể được hai chức, không ngờ ba chức quán quân đều là của anh.

Trước đây chiến thắng với nhiệt huyết sôi trào, nhưng sau này lại thắng hời hợt, có lẽ chính là nói Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tích trữ tiền thắng, anh muốn mua xe, sau này ra ngoài cùng Tiêu Chiến cũng tiện. Nhưng anh mới về nhà, lúc này Tiêu Chiến liền dính anh, anh cũng không có cách đi thi bằng lái.

"Tay anh thật lớn a." Tiêu Chiến chồng tay mình lên ra dấu, "Lớn hơn nhiều như vậy." Cậu bẻ ngón tay của Vương Nhất Bác chơi, "Em thích bàn tay lớn của anh dắt em."

Ra ngoài hơn một tháng, địa vị bây giờ của Vương Nhất Bác đã khác xưa. Chẳng cần làm gì mà Tiêu Chiến đã dán lên ôm ôm hôn hôn rồi.

Ỷ lại và yêu thích Vương Nhất Bác là một mặt, một mặt khác là vì Tiêu Chiến thiếu thốn tình yêu thời thơ ấu nên đặc biệt thích cảm giác được ôm. Cậu rất may mắn, bởi vì Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cậu đáng yêu, từ sau khi ở bên nhau, câu nói nhiều nhất chính là, nào, để anh ôm một cái.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mười ngón tay đan vào nhau, "Ở nhà nhớ anh không?"

"Nhớ anh." Mỗi ngày Tiêu Chiến đều phải gọi video cho Vương Nhất Bác. Nhưng mà mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện trong chốc lát. Vương Nhất Bác có rảnh sẽ nhìn Tiêu Chiến trong camera.

Khi đó, hầu hết thời gian Tiêu Chiến đã ngủ, chỉ có Đại Thông Minh và Vượng Tài nhìn chằm chằm vào camera với đôi mắt xanh như bóng đèn.

Đoạn thời gian đó Tiêu Chiến tựa như thú cưng điện tử được nuôi trong di động của Vương Nhất Bác vậy. Tiêu Chiến sẽ nói chuyện với camera, mỗi ngày báo cáo mình ăn gì. Nhưng cậu thay quần áo sẽ trốn camera, cậu thẹn thùng. Ăn vụng đồ ăn vặt cũng sẽ đưa lưng về phía camera. Ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại đắc ý cười cười với camera, bên miệng còn dính mảnh vụn đồ ăn vặt. Cậu rung đùi đắc ý giống như đang khoe ra Vương Nhất Bác không quản được cậu, nhưng mà không bao lâu lại buồn.

"Anh ôm em một cái đi." Tiêu Chiến chủ động bắt lấy cổ tay của Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, sau đó toàn bộ thân thể đều ngọ nguậy trong lòng Vương Nhất Bác.

"Nếu anh cao thêm một chút thì tốt rồi." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, trong lòng anh không có ý xấu gì, nhưng tay thì cứ tự nhiên đi xoa mông Tiêu Chiến, mềm mại đàn hồi bóp rất đã. "Cao thêm chút nữa thì ôm em sẽ thoải mái hơn, may là bả vai đủ rộng."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Место, где живут истории. Откройте их для себя