Chap 3.1

2.6K 237 26
                                    

🍭🦁🐰🍭

4

"Đi mua hộp thuốc lá." Vương Nhất Bác thường sai Tiêu Chiến chạy việc vặt.

Thật ra Tiêu Chiến rất lười, nhưng đến nay vẫn chưa thử xuất ra địa vị gia đình, trong tiềm thức hơi sợ Vương Nhất Bác, cho nên cậu không muốn đi vẫn sẽ đi.

"Em muốn mua khoai lát được không?"

"Ừm, tự đi lấy tiền đi." Đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình máy tính, anh đang bận chơi game.

Tiêu Chiến cởi đồ ngủ ra, mặc đồ của Vương Nhất Bác vào, thay giày mà Vương Nhất Bác mới mua rồi đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác thật sự không đối xử khắc nghiệt với cậu, cũng thường mua quần áo và giày mới cho cậu. Nhưng mà Tiêu Chiến luôn cảm thấy đồ của Vương Nhất Bác đẹp trai hơn, cho nên có cơ hội liền lén mặc.

Loại hành vi này rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác có lẽ chính là: A, chẳng qua là quá yêu anh thôi. Yêu anh như vậy nên làm gì bây giờ.

Anh như vậy thật khác thường, nhưng lại thật tự tin.

Tiệm nhỏ cách đây không xa, năm sáu phút là Tiêu Chiến đã có thể đến rồi. Mùa thu luôn là lúc lạnh lúc nóng. Nhưng cũng không sao, vẫn có trẻ em mua kem ăn.

Một đứa bé trai cầm kem trong tay, đá một cục lông xù xù đến góc tường từng cái từng cái.

Tiêu Chiến cảm giác hình như là mèo, đi qua nhìn, quả nhiên là con mèo bò sữa dè dặt sợ sệt. Con mèo giẫm móng vuốt nằm trên mặt đất, xem ra cũng không phải là lần đầu tiên bị bắt nạt.

"Sao bạn lại đánh nó?" Thay vì nói Tiêu Chiến ngốc thì chi bằng nói linh hồn trong cơ thể Tiêu Chiến chính là năm sáu tuổi, cậu và đứa bé trước mắt là "bạn cùng lứa tuổi".

"Bạn đánh nó thì tôi liền đánh bạn!"

Bé trai bị tiếng của người lớn dọa sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy là Tiêu Chiến thì không sợ nữa, nó le lưỡi, "Lêu lêu lêu, em cũng đánh cả anh đấy."

Tiêu Chiến tức giận đến đá nó, một cước đá mông nhỏ của đứa bé. Cậu chống eo nói, "Bạn dám đánh tôi à? Bạn đánh không lại tôi đâu! Tôi kêu chồng của tôi cùng đánh bạn đấy! Lái xe máy đâm chết bạn!"

Bạn nhìn cậu xem, không chỉ hung dữ, còn rất biết ỷ thế hiếp người đó.

Đứa bé bò dậy vừa định đọ sức với Tiêu Chiến, nhưng vừa nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến người lái motor kia thì không dám nữa. Nó há miệng muốn khóc.

"Bạn không được khóc! Bạn mà khóc thì tôi sẽ đánh bạn đó!" Tiêu Chiến rất dữ. Cậu biết bắt nạt kẻ yếu nhất.

Đứa bé chạy đi rồi, vừa chạy vừa khóc.

Tiêu Chiến bế mèo lên nhìn, hình như không bị thương. Mèo kia quả nhiên vừa hiền vừa nhát, không giãy giụa chút nào.

Mua xúc xích đút nó nó liền ăn miếng lớn, trên người không hề có chút tính khí của mèo hoang. Chắc là nuôi trong nhà, sau khi bị vứt bỏ thì lưu lạc đến đây.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ