Phiên ngoại 3.1

778 85 7
                                    

🍭🦁🐰🍭

1

Vương Nhất Bác chuẩn bị đổ rác, ở thùng rác nhìn thấy vài quả bóng nhỏ bị cắt ra. Anh hơi nghi hoặc, "Chiến Chiến, sao bóng nhỏ của em bị cắt ra hai nửa vậy?"

Tiêu Chiến ở phòng đồ chơi ậm ờ trả lời, "Ừm ừm, hư rồi!"

Cậu là bậc thầy lừa gạt hiếm có, Vương Nhất Bác bị lừa cũng không tức giận, chỉ mắng tượng trưng Tiêu Chiến là con trai.

Ngày nọ thời tiết rất tốt, Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài chơi bóng. Anh hỏi Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, thấy bóng của anh đâu không?"

Tiêu Chiến đang nằm trên sô pha chơi đồ chơi máy xúc đất, cậu thuận tay chỉ một cái, "Ừm!"

Vương Nhất Bác nhìn phương hướng là phòng đồ chơi, anh vừa đi vừa nói, "Không phải em chê bóng của anh dơ không cho để trong phòng đồ chơi sao?"

Chơi bóng rổ ở bên ngoài, quả thật bóng dễ dơ. Phòng đồ chơi của Tiêu Chiến đều là đệm nhỏ thảm nhỏ xinh đẹp, làm dơ phải làm sao bây giờ. Tiêu Chiến không cho để.

Vương Nhất Bác tìm một vòng, cuối cùng thấy được bóng của mình ở góc. Mới vừa cầm lấy liền cảm thấy không thích hợp, sao lại xẹp lép rồi? Anh giơ lên trước mắt quay một vòng, hảo gia hỏa, bóng này là được dùng keo dán vào sau khi bị cắt.

Quăng bóng vào thùng rác, Vương Nhất Bác đỡ khung cửa nhìn Tiêu Chiến, một bộ hưng sư vấn tội, "Tiêu Chiến, anh phát hiện gần đây em càng ngày càng nghịch ngợm, em cắt bóng rổ của anh làm gì? Cản trở gì em sao?"

Tiêu Chiến cắm đầu chơi đồ chơi máy xúc đất.

"Đừng vờ như không thấy." Vương Nhất Bác đi qua bóp tai Tiêu Chiến, "Đây là tai chó sao? Sao nghe không hiểu tiếng người thế?"

Tiêu Chiến sờ tai mình, hừ hừ hai tiếng như khóc lại như là không kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác thấy cậu đáng thương, vì thế buông tay ra.

Tiêu Chiến vuốt tai mình nói, "Không phải tai chó đâu. Em là tai tinh linh!"

Từ sau khi mẹ của một đứa trẻ nào đó trong tiểu khu nói tai của Tiêu Chiến thật xinh đẹp là tai tinh linh, Tiêu Chiến liền đặc biệt yêu quý tai mình. Nằm mơ đều là mình biến thành tinh linh nhỏ, vỗ cánh bay cùng đom đóm.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, không có chút nguyên tắc nào. Anh xoa bóp vành tai Tiêu Chiến, "Tai tinh linh gì? Kiếp trước của em là tinh linh nhỏ à?"

Tiêu Chiến không để ý đến anh, chuyên tâm đùa nghịch máy xúc đất của mình, dùng máy xúc đất nâng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng tay che lại đầu Tiêu Chiến, đẩy về phía sau, để Tiêu Chiến đối diện với anh, "Sau này còn làm bậy vậy nữa, cẩn thận anh đánh em đấy."

Tiêu Chiến mím môi, "Em đền anh một quả bóng."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không phải rất để ý quả bóng kia, dường như anh cũng không hề để ý đồ vật của mình bị Tiêu Chiến làm hư. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Chiến đã là một người hơn hai mươi tuổi, ngoại trừ anh ra thì sẽ không có ai xem Tiêu Chiến là trẻ em, hơn nữa bạn bè của Tiêu Chiến lại đều là mấy đứa trẻ. Nếu không nói Tiêu Chiến một chút, anh sợ sau này Tiêu Chiến sẽ gặp phải phiền phức khác.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now