Chap 11.1

1.6K 133 27
                                    

🍭🦁🐰🍭

32

"Hôm nay em nhất định phải ăn cơm sao?" Tiêu Chiến thử chơi xấu chỉ ăn đồ ăn vặt chứ không ăn cơm, nhưng mắt thấy kế hoạch sắp thất bại rồi. Cậu tức giận dùng ngón tay chọc sô pha hỏi, "Vì sao chứ?"

"Luôn ăn đồ ăn vặt sẽ hư dạ dày, dạ dày của em vốn đã không tốt rồi. Lúc trước đến bệnh viện truyền dịch mà không nhớ à?"

Điều kiện sống trước đây của Tiêu Chiến quá gian khổ, là một đứa bé lục thùng rác tìm đồ ăn suốt một tiếng mà lớn lên. Dạ dày của cậu yếu hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa nếu cậu ăn quá nhiều đồ ăn vặt, dạ dày sẽ gặp vấn đề ngay lập tức, sau đó liền sụt cân. Tốc độ sụt cân quả thật kinh khủng. Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến xảy ra vấn đề gì đó.

Nhắc đến truyền dịch, ít nhiều gì Tiêu Chiến vẫn hơi sợ, cậu bắt đầu tự tìm cớ cho mình, cậu cúi đầu rũ tay, chu miệng nhỏ, vừa nói vừa nhìn lén Vương Nhất Bác, "Em...... em ăn đồ ăn vặt giảm béo. Bởi vì soái ca đều không có phì cạc cạc."

Thấy cậu rụt rè như vậy, Vương Nhất Bác lại nhịn không được muốn cười. Anh ôm Tiêu Chiến vào lòng bóp mặt cậu, "Biết cái gì gọi là soái ca thuần dục không? Chính là mặt thịt thịt."

"Thuần dục là có ý gì?"

"Chính là nói em vừa ngoan vừa đáng yêu, ngọt dâm ngọt dâm."

Trực giác của Tiêu Chiến nói dâm không phải là từ tốt gì, cậu vuốt mặt mình nói, "Nếu em không phải mặt thịt thịt, mà em gầy gầy thì sao?"

"Đó chính là không có thuần chỉ còn lại dâm, vừa dâm vừa đẹp. Anh đây không nỡ xuống giường nữa, em khóc anh vẫn muốn ở trên giường chịch em." Hầu hết thời gian Vương Nhất Bác đều giao tiếp với Tiêu Chiến như một người trưởng thành bình thường. Cho nên lúc đang nói loại lời này mà động tay động chân cũng bình thường. Tỷ như bây giờ, vói tay vào quần đùi của Tiêu Chiến bóp phần bên trong đùi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ sờ mông mình, ba giây như có điều suy nghĩ.

"Cho nên em không thể gầy gầy."

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến kẹp chặt chân không cho tay của Vương Nhất Bác lộn xộn, cậu biết hôm nay la lối khóc lóc cũng không có kết quả. Cho nên chủ động bưng tô cơm lên nói, "Em...... em ăn một chén cơm và nhiều rau dưa được không? Còn ăn thịt nữa."

"Anh nhìn em ăn. Ăn đi." Vương Nhất Bác rút tay ra, sờ đùi Tiêu Chiến.

Đôi khi Tiêu Chiến vẫn sẽ sợ Vương Nhất Bác, cậu ngoan ngoãn lùa cơm, ăn hết đồ ăn mà Vương Nhất Bác gắp cho.

"Ăn xong anh sẽ thưởng cho em một cái sticker."

Nhắc đến sticker, Tiêu Chiến vẻ mặt khinh thường nói, "Chỉ có trẻ em nhà trẻ mới thích sticker. Soái ca thích Iron Man thật lớn cơ."

"Là sticker lấp lánh."

Tiêu Chiến vẫn một bộ không hứng thú, cậu vẻ mặt không phục gặm xương sườn trơn bóng.

Vì thế Vương Nhất Bác đổi một từ hình dung khác, "Có rất nhiều sticker sáng lấp lánh."

Sáng lấp lánh?! Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên. Cậu nhấp miệng béo ngậy mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Cho em xem đi."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now