Chap 16.1

1.4K 136 20
                                    

🍭🦁🐰🍭

48

"Dẫn em đến tiệm cắt tóc liền vui vẻ à?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cười.

Tiêu Chiến không dám lộn xộn, cậu sợ vừa không cẩn thận liền cắt hỏng kiểu tóc, nên cười cười về phía Vương Nhất Bác. Tay chân đều giấu dưới áo choàng cắt tóc màu trắng, lúc cúi đầu gương mặt thịt hơi nọng.

Vương Nhất Bác cầm di động chụp hai tấm, "Em như người tuyết vậy. Em xem, đầu tròn tròn, ót cũng tròn, mặt cũng tròn."

Tony nhịn không được liếc liếc nhìn màn hình, lại nhìn gương, cười.

"Rất đáng yêu."

Đáng yêu, nhưng sự đáng yêu này không phải dùng quần áo ngọt ngào đủ màu kẹo và các loại động tác điệu dễ thương xây lên. Mà là ngọt ngào tự nhiên không trộn lẫn chút đường hóa học nhân tạo nào, ngon miệng lại đỉnh của chóp.

Nụ cười của Vương Nhất Bác hơi cương, ghen tuông gián đoạn cũng không phải là triệu chứng mới xuất hiện.

Giữa áo choàng cắt tóc có một cửa sổ nhìn trong suốt, dùng để chơi di động. Tiêu Chiến không chơi di động, cậu rũ tay xuống.

Vương Nhất Bác cách cửa sổ nhìn thấy tay của Tiêu Chiến ngoan ngoãn nắm vào nhau, dáng vẻ tay nhỏ nắm chặt thành cục quyền này rất khó khiến người ta tin đây là tay của đại soái ca 1m8.

Cục quyền nhỏ bỗng nhiên vươn ngón trỏ và ngón tay cái, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Bắn súng."

Nghe nói qua ma pháp công kích chưa? Vương Nhất Bác dám dùng nhân cách của anh thề, anh thật sự nhìn thấy có một trái tim nhỏ phóng ra từ ngón trỏ của Tiêu Chiến đến chỗ anh! Cú bắn chính xác!

Nơi công cộng Vương Nhất Bác không muốn thể hiện quá nhiều biểu cảm, cố nhịn cười nhưng không được. Đành phải dùng tay che miệng, há miệng như sư tử sữa rít gào một cái, sau đó mím thật chặt.

Vương Nhất Bác vén áo choàng cắt tóc, muốn vói vào bóp tay Tiêu Chiến.

"Đừng lộn xộn, tóc sẽ vào." Tiêu Chiến không cho.

Vương Nhất Bác đành phải thu tay về, nhìn như vậy quả thật không biết yêu làm sao cho đủ nữa, "Ăn đồ ăn vặt không?" Anh gỡ bánh quy nhỏ cho Tiêu Chiến ăn.

"A" Tiêu Chiến há miệng chờ, dùng răng thỏ ngậm bánh quy ăn vào, khóe miệng dính chút mảnh vụn khô thật nhỏ.

Sau khi cắt xong, Tony nói với Tiêu Chiến, "Dùng Peppa sấy cho cậu một chút là xong."

Tiêu Chiến nhìn máy sấy, "Thật sự giống Peppa a."

"Chính là Peppa, Peppa không nghe lời chỉ có thể rút lui khỏi sân khấu và làm việc ở hậu trường, bởi vì Peppa không ăn cơm giỏi, trẻ em đều học hư nên Peppa liền bị đuổi đi." Có lẽ là Vương Nhất Bác nghe nhiều chuyện kể trước khi ngủ quá rồi, nên năng lực thuận miệng nói lung tung càng ngày càng tăng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Lúc máy sấy sấy tóc, cậu sẽ híp mắt theo bản năng, trông giống con mèo được cào ngứa thoải mái.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz