Chap 10.2

1.5K 141 13
                                    

🍭🦁🐰🍭

30

"Quay một video để anh làm màn hình khóa đi." Vương Nhất Bác hướng điện thoại về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến duỗi tay đoạt lấy đổi thành camera trước.

"Đút bánh mì nhỏ có thể mở khóa." Tiêu Chiến chỉ chỉ miệng mình, giương miệng cười với màn hình.

Cậu xem qua video đã quay xong một lần, sau đó ném điện thoại cho Vương Nhất Bác. Nằm về sô pha, nháy mắt kết thúc trạng thái buôn bán.

"Quay xong rồi à?"

"Quay xong rồi."

Vương Nhất Bác cảm giác mình bị có lệ, "Muốn kiểu màn hình khóa làm nũng, chính là kiểu có những trái tim nhỏ bay lên trên màn hình."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, đặt chân lên lưng ghế sô pha, cậu nhấc chân ý đồ đạp mặt Vương Nhất Bác, "Quay chân cho anh!"

Cậu đây là ngại Vương Nhất Bác nhiều việc.

Vương Nhất Bác nắm lấy chân Tiêu Chiến, ngón tay cái cọ qua cọ lại trên mu bàn chân của Tiêu Chiến, anh cười tà một chút, "Quay eo quay mông quay đùi mới nâng cao tinh thần tỉnh não, sau khi nhìn màn hình khóa sẽ không bao giờ muốn chơi di động nữa, chỉ muốn chịch em."

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngồi dậy, "Anh nghe thấy không?"

"Cái gì?"

"Nhạc xe trường a!" Tiêu Chiến lăn long lóc bò dậy đến bên cửa sổ nhìn, "Oa! Bọn họ tan học rồi!"

Nhìn thấy dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có một tia hoài nghi như vầy, anh hoài nghi Tiêu Chiến muốn ăn trẻ em.

"Em muốn đi tìm bọn họ chơi, anh ở nhà chơi game đi. Nếu anh đói bụng thì xuống dưới đón em, em nấu cơm cho anh ăn." Tiêu Chiến đã thay đồ xong, trên lưng đeo ba lô nhỏ chứa đồ chơi đồ ăn vặt của mình rồi đi ra ngoài.

"Từ từ, anh xuống với em. Chờ anh thay đồ đã."

"Anh xuống dưới tìm em đi. Em không đợi anh đâu." Tiêu Chiến sải bước ra cửa thẳng đến thang máy.

Chờ Vương Nhất Bác xuống lầu đến khu nghỉ ngơi, quả nhiên thấy được trẻ em đang chơi bên ngoài. Bây giờ có khá nhiều trẻ em trường mẫu giáo, chờ lát nữa tiểu học cũng sẽ tan học.

Cấp 1, cấp 2 thì không sao, còn cấp cao hơn chút nữa thì phải ở nhà làm bài tập xoát đề, vốn không thể nhàn nhã như vậy.

Tiêu Chiến xen lẫn trong đám trẻ em không hề không tương thích, ngoại trừ hơi lớn chút. Cậu đội nón vàng nhỏ che nắng chơi xe con với mấy bạn nhỏ, cậu sẽ đâm lần lượt từng chiếc xe con đó.

Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu nhìn Tiêu Chiến chơi, bỗng nhiên cảm giác trên đùi nặng nề, cúi đầu nhìn thấy một bé gái ngồi trên chân anh. Hai tay ôm cẳng chân anh.

Anh nhìn bốn phía, mẹ của bé gái cười nói, "Đồng Đồng à, có phải muốn chơi với anh lớn không?"

"Dạ!" Bé gái rất đáng yêu, không hề sợ người, cột tóc sừng dê, cười rộ lên sẽ híp mắt.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now