Chap 5.2

2K 178 25
                                    

🍭🦁🐰🍭

12

Vương Nhất Bác thuộc kiểu người rất biết "sinh tồn", cái gì cũng có thể chắp vá. Nơi ở cũng có thể, đồ ăn cũng có thể. Anh nói "Có mì tôm là có thể sống mãi".

Mãi đến khi gặp được Tiêu Chiến, anh cũng sẽ làm một vài chuyện mà trước kia cảm thấy rất không có ý nghĩa.

Tỷ như vì uống canh dê mà đặc biệt dậy sớm.

Cửa tiệm kia không lớn không nhỏ, phần lớn thực khách lui tới là cư dân lân cận.

Tiêu Chiến đút hai tay trong túi, lỗ mãng ngây ngốc dùng đầu đẩy mở tấm rèm cửa bông đi vào. Vương Nhất Bác chỉnh lại nón cho Tiêu Chiến, nhưng mà trong tiệm quá nóng, Vương Nhất Bác dứt khoát cởi nón ra.

"Chờ lát nữa đội cho em." Không biết vì sao cái nón này đánh trúng điểm thẩm mỹ của Tiêu Chiến rồi, cậu rất thích cái nón này. Cho nên Vương Nhất Bác cởi ra cho cậu đều phải nói một tiếng.

Hai chén canh dê, một ít bánh bao thịt và dưa cải. Hai người bọn họ ăn uống đều khỏe, chén canh dê của Vương Nhất Bác có một lớp rau mùi xanh thái nhỏ nổi bên trên. Chén của Tiêu Chiến nổi ớt cay dầu đỏ.

Về cơ bản Tiêu Chiến không nói chuyện khi đang ăn, chỉ nhìn khắp nơi. Dáng vẻ rất ngoan.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hai ngụm ăn hết một cái bánh bao rồi lấy di động ra.

"Nào, nhìn màn hình."

Tiêu Chiến đang bị cay le lưỡi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chụp cậu thì lập tức cười rộ lên giơ chữ V. Một bé ngốc thích làm dáng quản lý biểu cảm mạnh cỡ nào.

"Được rồi, ăn tiếp đi." Chẳng qua là vừa rồi Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ Tiêu Chiến nghiêm túc ăn gì đó quá đáng yêu —— Tai hồng hồng mũi hồng hồng, bị cay thường thường le lưỡi —— Mới nhịn không được chụp lại.

Lúc này đã khoảng 8 giờ, mặt trời lên cao, những vệt sáng vàng xuyên qua ô cửa kính. Tiêu Chiến kéo khóa kéo áo lông, thở ra một hơi.

Uống canh dê xong toàn thân đều ấm áp dễ chịu. Tuy Tiêu Chiến rất thích cái nón này, nhưng mà lát nữa đi ra ngoài cậu lại không định đội.

Sau khi Vương Nhất Bác tính tiền thì nắm tay Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi dạo chút nhé?"

Tiêu Chiến không phản ứng Vương Nhất Bác, đôi mắt của cậu bị thu hút bởi tiếng hát của chiếc xe buýt trường mẫu giáo màu vàng.

Xe trường dừng lại ở cửa tiểu khu, giáo viên xuống xe bế đứa bé khóc tê tâm liệt phế xuống rồi đi. Cửa xe đóng lại, tiếng khóc dần dần không nghe được nữa.

Vương Nhất Bác rất có hứng thú mà quan sát Tiêu Chiến thay đổi biểu cảm, lúc đầu là hoang mang đến sợ hãi, nhưng cũng chỉ dùng mười mấy giây ngắn ngủi mà thôi.

"Nghĩ gì thế?"

Trên tay Tiêu Chiến đang đeo bao tay thật dày, giống tay Patrick Star. Bao tay chỉ phía xe trường, Tiêu Chiến vẻ mặt kinh hoảng, "Có phải bắt cóc trẻ em không?!"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Where stories live. Discover now