Chương 207

3.1K 446 43
                                    


Một giây sau, ánh lửa trong ngọn đèn dầu nhảy lên bập bùng!

Ánh sáng chập chờn thất thường.

Mọi thứ tiến triển quá nhanh, không hề có một dấu hiệu báo trước nào cả.

Ngay khoảnh khắc đó, não bộ con người tạm ngưng hoạt động, và thứ duy nhất vẫn còn hoạt động là những ký ức bản năng được trui rèn từ vô số phó bản khắc sâu vào tận xương tuỷ.

Trương Vũ nghiến răng. Tuy nhiên hắn ta không lùi về sau mà tiến đến gần!

Da ở cẳng tay cứng lại, hiện ra xúc cảm như đá dưới ánh đèn dầu leo ​​lét, và rồi hắn ta vươn tay về phía đích đến ban đầu!

Rắc rắc.

Ngón tay đang trong quá trình phân huỷ bị bẻ gãy... cướp được!

Nhưng ngay giây sau, một bàn tay lạnh lẽo cứng đờ nắm chặt cổ tay Trương Vũ!

Xúc cảm vô cùng quái lạ, nửa người Trương Vũ lập tức lạnh ngắt.

Trương Vũ ngẩng phắt đầu lên.

Trong đôi đồng tử co rút phản chiếu nụ cười đáng sợ của xác chết đang phân huỷ.

"Trương Vũ, bên phải!" An Tân cắn răng quát to.

Giây sau, một mũi tên lửa bốc cháy phừng phực trồi lên từ giữa không trung, bị cánh tay của An Tân kéo căng. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng "vút" xé gió, mũi tên bọc lấy sức mạnh ngàn cân lao thẳng về hướng xác chết đang phân huỷ!

Khuôn mặt trắng xanh của thi thể đang thối rữa bị ánh lửa chiếu rọi, khiến cho nụ cười quái đản cứng đờ trên khuôn mặt nó càng thêm rõ ràng.

Trương Vũ bổ nhào về phía bên trái!

Mũi tên bọc lửa sượt qua người hắn, găm sâu vào vai xác chết đang phân huỷ.

Tức thì, ngọn lửa bốc lên phừng phực, thiêu một cánh tay của xác chết thành tro.

Mất đi giam cầm, Trương Vũ lùi mạnh về sau, kéo dãn khoảng cách giữa mình và xác thối.

Tuy nhiên đám người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.

"Rắc rắc!"

Tiếng xương cốt ma sát lại vang lên, có vẻ cực kỳ chói tai trong không gian chật hẹp khép kín.

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, xác chết thối rữa còn đang dựa vào góc tường ban nãy chậm rãi đứng dậy, âm thanh "lép nhép" ẩm ướt vang lên khiến da đầu người nghe tê dại.

Cánh tay vừa bị thiêu đốt bởi mũi tên lửa hừng hực... bỗng mọc ra từ cơ thể nó!

Không khí bốc lên thứ mùi hôi thối nồng nặc.

"Rắc rắc."

Cái xác lại ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt trắng xanh kia vẫn nở nụ cười quái dị hệt như vừa rồi.

"Không ổn!" An Tân đỡ lấy Trương Vũ lảo đảo xông ra, ánh mắt dừng trên thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói: "Công kích không có tác dụng với thứ này!"

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now